shortfic 5

21 6 4
                                    

Có người vì ghen mà đã xém chút nữa bẻ gãy cái bút chì thứ 2 vì người nọ đang diễn đôi cùng người khác, cũng có một người vì không thích mà đã vô tình đá ghế tạo ra một tiếng động to rồi ngồi lên bàn người kia....

5
-Suy nghĩ của Cường-
Hôm nay là ngày lớp tôi diễn kịch để mô phỏng một đoạn nhỏ trong câu truyện "chàng Romeo và nàng Juliet" chỉ vì vài đứa lớp tôi bảo thầy kể không chả đặc sắc tí nào hết, phải biểu diễn cơ. Mà khi thầy hỏi:
"Vậy ai sẽ là người lên biểu diễn nào?"
Thì lại chả có đứa nào muốn lên sất, nên thầy đành phải random, mà xui sao, người trúng lại là một thằng ất ơ nào đó tôi không ưa và bồ tôi-Kim Khánh. Và ye, cảnh mà vài đứa kia bảo lại là cảnh chàng Romeo đang tứ tình với nàng Juliet. Lúc đầu bồ tôi nom bối rối kinh lắm, do chắc bởi một phần ẻm là bồ tôi là người yêu tôi-một người đẹp trai này cơ mà, còn phần còn lại chắc do thằng ất ơ đó là người yêu cũ bồ tôi nhỉ? Cơ mà vì tôi nghĩ chắc sẽ không sao, và cũng vì thầy đã khích lệ rằng nếu lên diễn thì sẽ được cộng con 10 trong điểm kiểm tra miệng mà hôm qua ẻm đã lỡ ăn con trứng ngỗng rồi nên tôi đã động viên bồ tôi lên. Và thề nếu được quay lại tôi sẽ đéo động viên đâu, mà sẽ kêu thầy random hoặc không tôi sẽ lên diễn thay bồ tôi và điểm vẫn sẽ được cộng cho ẻm. Má, thằng đó chắc chắn cố tình khi mà lại dùng ánh mắt trông đậm chất see tình đó và nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường. Ew ơi khó chịu chết mất, ước gì tôi được quay lạii. Và trông vô thức, tôi đã bẻ gãy cây bút chì dùng để vẽ vời gì gì đó, vì bận suy nghĩ, nên tôi cũng không quan tâm lắm mà lấy cây bút khác, lần này thì là cây bút bi xanh, khi tôi đang cầm dự định sẽ viết bài còn thiếu cho bồ tôi vì ẻm còn phải diễn phụ họa thì thằng khốn kiếp đó lại đang thể hiện sự yêu thương dành cho ẻm bằng cách đỡ lưng bồ tôi. Và vì cơn giận dữ đã không thể kiềm nén được mà đã bùng lên, cùng lúc đó tiếng "rắc" vang lên, à là do cây bút bị gãy tiếp thôi mà. May mà vì tiếng động này mà bọn trong lớp tụi nó đã kêu thầy đổi người diễn, bọn này xứng đáng được quên đi kí ức bọn đó kêu thầy làm ra trò này thật.
-Suy nghĩ của Khánh-
Hôm nay có nhiều bài tập thật, cơ mà không sao, làm lẹ lẹ trên trường để về nhà còn chơi Liên Quân với Cường nữa chứ. Và khi làm xong, tôi hí hửng đi xuống chỗ bàn Cường để tám chuyện với ảnh và bạn ảnh. Nhưng từ từ đã, sao mấy đứa con gái lớp khác lại ở đây, sao tụi nó lại có đứa hay thích động chạm vào bồ tôi thế nhờ? Không thể chấp nhận được mà, tôi đá chiếc ghế tạo ra tiếng động lớn cho mấy đứa đấy giật mình, xong rồi đi tới ngồi trên bàn sau và để cằm lên vai Cường rồi mỉm cười bảo:
"Ơ ơ, ở đây đông vui vậy sao thiếu tao được nhờ, mà vui quá rồi động chạm là hổng được nhé, chỉ nói chuyện thoy nha"
Tuyệt, cuối cùng bọn đấy đã không đụng chạm lại, mà chỉ nói chuyện thôi, và cuối cùng cũng đã hết giờ ra chơi để tụi đấy đi về rồii, tôi cười cười bảo:
"Hôm nay Thu qua bàn thằng Trường ngồi rồi, hay là mày chuyển lên với tao đi, mấy tiết sau là tiết phụ mà"
Thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của Cường, tôi liền năn nỉ"
"Thoyyy, khỏi suy nghĩ gì i, dờ mày chuyển lên ngồi dới tao cho tao đỡ "cu đơn" mày ạ"
"Thoy thoy, ngồi dới tao điii"
Vẫn chưa có động tĩnh, tôi liền dùng bí thuật"
"Huhu, anh lên ngồi với bé đi, bộ anh hổng thương bé hỏ"
Kèm với khuôn mặt nũng nịu. Ha, sao bồ tôi chống lại được, cuối cùng thì ổng vẫn chuyển lên bàn tôi ngồi, haha.

Shortfic Của Nhà GiiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ