ʚChương7ɞ

35 3 0
                                    

Tôi định sẽ viết 1 chap phiên ngoại của Joseph nữa nên có ai ủng hộ tôi hok !!!

--------------------------------------------------

Sau một tuần hôm mê thì cô cuối cùng cũng tỉnh dậy,cô mơ màng nhìn xung quanh rồi nhìn vào ống truyền nước đang truyền vào tay cô, cô cố gắng nhớ lại xem đã có chuyện gì xảy ra khiến cô phải vào bệnh thất của surviron thì cô chỉ nhớ rằng lúc đang nói chuyện với Remi thì cô đã ngất đi trong trận đấu. Đang mơ hồ suy nghĩ thì tiếng chậu hoa bị bể đã lôi cô khỏi dòng suy nghĩ kia, Emma run rẩy tay chân rồi chạy đến ôm trầm lấy cô

- Oa! Cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi à?!

- Ừm...

- Em đã ngất gần 1 tuần đấy em có biết không, Sadly?!

- Hả?! 1 tuần!?

- Đúng rồi gần 1 tuần, em ở đây chị kêu Emily qua!

Emma cứ thế chạy đi bỏ lại cô ngơ ngác ở trong phòng bệnh, cô bất lực mà nằm xuống nhìn lên cổ tay cô đang được băng bó cánh tay giờ đây đã đỡ đau hơn lần trước. Công nhận một điều, Emily là một bác sĩ tài năng hầu như một mình cô phải gánh vác hết từ việc trị thương cũng như hỗ trợ đồng đội trong trận đấu cũng như ngoài trận đấu, cô hầu như không than vãn điều gì trừ khi ở cạnh Emma cô đôi lúc sẽ nói ra nỗi khổ của mình để xua tan đi muộn phiền của chính mình. Được 1 lúc sau, Emily tới kiểm tra tình hình bây giờ cơ thể cô cũng ổn hơn chút rất nhiều. Cô liền bảo Emma ra ngoài để mình được gặp riêng Sadly một chút, Emma lúc đầu cũng hơi do dự nhưng cũng đồng ý, cánh cửa dần đóng lại cô quay ra Sadly với vẻ mặt u buồn

- Sadly...em có sao không?

- Vâng chị Emily em vẫn ổn...có chuyện gì sao chị?

- Không có gì...tốt quá rồi...Sadly chị xin lỗi vì tất cả những chuyện vừa qua...chị thật có lỗi khi để em chịu nhiều thương tích tới vậy...Chị xin lỗi Sadly...

Emily vừa nói vừa cuối gầm mặt xuống, cô không nói gì chỉ mỉm cười rồi nắm lấy tay Emily

- Không sao không sao đâu chị Emily, từ đầu em cũng biết chị không có ý định hại em...em biết...

Emily nhìn cô xong đột nhiên ôm cô khóc nức nở

-Chị xin lỗi...

-Không phải lỗi của chị, Emily

-Cám ơn em...cám ơn em rất nhiều

Nói xong cô liền buông ra khỏi người Emily, chợt nghĩ ra điều gì đấy cô hỏi Emily

-Chị Emily, 1 tuần trước Remi đưa em vào đây?

- Ừm đúng vậy

- Vậy tuần qua có chuyện gì xảy ra không?

Nghe tới đây mặt cô có chút biến sắc nhưng nhanh chóng biến mất đi nhìn Sadly với ánh mắt hiền hậu

- Gieo gió gặp bão...những người làm hại em...đều sữ phải trả giá đắt cho việc này

****************END CHƯƠNG VII***************

Tôi đã trở thành nhân vật Identity VNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ