ʚChương2ɞ

88 7 1
                                    

Cô đi ra nơi khác giải máy, cô cố ý lệch hiệu chuẩn để báo hiệu cho hunter tới, dĩ nhiên hunt đã nhanh chóng đến chỗ cô, hunt lần này là... Geisha sao?!,   nụ cười bắt đầu nở trên môi

- "Geisha sao? Nói nhé, tôi là best kite Geisha đấy"

Sau đấy một mình cô kite Geisha để máy cho Emma giải, vì Emma rất hợp tác nên về việc thoát cổng rất chi là thuận lợi. Trận đấu Hòa vì thoát hai, Emma với cô đi ra khỏi trận đấu, Emma liền ôm lấy cô

- Cám ơn em nhé Sadly vì đã giúp chị!

- Ừm...ehem..Vậy...thực hiện điều kiện đi chứ chị iu?

- Ưm...chị xin lỗi..nhưng mà...có điều..

Emma vừa đi vừa kéo cô đi, tới gian bếp Emma mở tủ lạnh, cô ngạc nhiên

- Đây là...

- Phải, đa số khu sur toàn sang hunt để lấy lương thực, nhưng do hôm nay mọi người nấu ăn hết rồi...

- Khu hunter còn mà đúng chứ?

- Ừm, không lẽ em định sang lấy sao?

- Phải, đối với tôi không có điều gì là không thể, tôi với chị cùng đi!

- C..chờ đã Sadly?!

Cô không chần chừ gì nhiều mà đi thẳng đến khu hunter, vì Emma sợ bị phát hiện thành ra cô chỉ ở ngoài đợi còn cô thì đi vào trong lấy, đang lấy thì gặp Geisha đang cãi nhau với ai đó, nhưng cô cũng chả quan tâm mà lấy lương thực về, kết quả là hai người mang nguyên một bao về luôn tha hồ mà ăn. Về tới nơi, Emma liền trổ tài nấu ăn, nấu xong Emma đưa phần ăn cho cô

- Đây phần của em đây sáng nay chưa ăn sáng nên ăn nhiều vào!

- Chị... không ăn sao?

- Hể? Không...chị không ăn đâu, chị ăn sáng rồi...

Chiếc bụng của Emma đột nhiên réo lên, Emma liền đỏ mặt ôm bụng mình lại , cô cười khuẩy

- Này chị Emma, chị có thể nói dối nhưng bụng của chị không nói dối được đâu. Này ăn đi!

- Ư... ừm

Hai người ăn sáng xong thì Emma liền dẫn cô ra vườn hoa của mình dạo chơi, cô trồng rất nhiều loại hoa khác nhau và đều nở rộ ra hết. Emma cầm trên tay bình tưới nước, vừa tưới vừa bắt chuyện với cô

- Này Sadly, em thích loài hoa nào thế?

- Hoa nào sao?

Cô đi từ từ rồi nhẹ nhàng đặt tay lên trên bông hoa hồng màu vàng, vẻ mặt mang vẻ u buồn

- Hoa hồng vàng, tôi thích loài hoa này

- Vì sao?

- Vì sao sao? Hmmm tôi thích thì thích nó thôi...

- Oh,  mà nè chị muốn hỏi em một chút?

- Hửm?

- Em...có thật là Sadly không?

Cô với gương mặt ngây ngô nhìn Emma, Emma hoảng loạn nói

- Chị thực sự không có ý gì cả, nhưng chị thấy em thật khác mọi ngày nên...

Cô nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi nhìn Emma

- Chị thấy sao?

- Không nhưng chắc không phải đâu,Sadly có bao giờ nói dối bao giờ đâu...

Emma nở một nụ cười tươi, cô cũng cười rồi ôm lấy Emma

- Chị Emma à, cám ơn chị

Cô đột nhiên ôm lấy Emma nên khiến cô khá bối rối nhưng cô đã vứt nó sang một bên, rồi kéo cô đi

- Chúng ta đi dạo đi,Sadly...

- Ừm

Thế là cả hai cùng dạo chơi xung quanh vườn hoa mà không biết đã bị ai đấy để ý đến...

****************END CHƯƠNG II****************

Oaaaa toi đã quay trở lại rồi đây! Dạo gần đây toi bận quớ nên chả viết được cái mô tê gì hết trơn á, cảm ơn mọi người đã đọc và theo dõi nha!!! Thanks and iu mọi người nhìu❤❤❤

Tôi đã trở thành nhân vật Identity VNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ