- Oa~ Cuối cùng cũng hoàn thành!Mệt mỏi quá đi mất~
Đồng hồ đã điểm 11h tối, ánh đèn trong phòng ngủ cuối cùng cũng tắt, cô nằm trên giường suy nghĩ về mẫu nhan đề của bộ truyện cô mới hoàn thành, thở dài với cái não mệt mỏi cô dần chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay biết....
- Này Sadly! Dậy thôi! Trễ trận mất!
-Ưm...
Từ từ mở mắt ra, tỉnh dậy trong sự mệt mỏi, cô mơ màng nhìn xung quanh, căn phòng khác lạ đến mức bất thường...đây không phải phòng của cô
-"Đây...là đâu?"
Hoang mang bật dậy cô đờ ra một lúc rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, cô xoa đầu của mình rồi vô tình nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương, đồng tử mở to trong sự bất ngờ, mái tóc đen dài cộng với đôi mắt xanh saphire.....đây không lẽ là Sadly, nhân vật trong quyển truyện chính tay cô sáng tác sao? ngỡ ngàng một hồi lâu cô không biết nên nói gì cho được bởi vì tất cả trở nên xáo trộn, từ việc cô tỉnh dậy trong phòng ngủ khác lạ đến việc cô trở thành một nhân vật truyện do chính mình tạo ra, cô đã thực sự xuyên vào truyện của mình, thử nhéo vào mặt mình nó rõ đau, cô để tay lên chán thở dài đành chấp nhận sự thật đang diễn ra trước mặt, bây giờ cô không thể làm gì khác nếu như là truyện do tay mình sáng tác thì việc tránh khỏi cái chết là điều càng trở nên dễ dàng, cô bắt buộc phải sống sót ở đây. Cô bắt đầu đi ra ngoài thay đồ, sau sửa soạn xong cô bước ra ngoài, tiếng bụng kêu ọc ọc báo hiệu nó đang đói, xách cái bụng đói xuống nhà bếp chưa kịp nói gì thì bị ai đó gây chuyện...
- Này sắp đến trận rồi đấy, sao còn không đi?!
- Hả? " Gì vậy?! ít ra cũng cho người ta ăn chút chứ?!"
- Thế cô tính để mọi người chờ bao lâu nữa đ.....
- Được rồi, tôi đi! Im lặng dùm tôi chút!
Mang cái bụng đói đi ra sảnh chờ, lúc đầu có hơi không biết đường nhưng may mắn cho cô vì đã gặp được cô nàng thợ vườn cũng đang trên đường đến sảnh chờ nên cô đi theo vào sảnh chờ. Tiếng vỡ kính quen thuộc vang lên, nhìn xung quanh cũng đủ biết đây là đâu. Nhà Thờ Đỏ, map khá nhỏ nhưng địa hình rất tốt, phù hợp cho sur và hunt, tuy rằng đã được nhìn thấy nhiều lần nhưng đây lần đầu tiên được trải nghiệm thực tế nên không biết nên vui hay sợ, tiếng chuông vang lên báo hiệu có người đã gục , mới vừa chạm máy thôi đó bực thật, với triết lý chơi game đã được in sẵn trong đầu "kite 5s thì tự mà cứu hoặc cứu 99" vì thế cô đã không đi cứu mặc kệ cho đồng đội la hét, một người rồi đến hai rồi ba người, giải xong máy thứ ba mới để ý cả hai con người kia đều gục, chán nản với kiểu đồng đội thế này vì thế cô cũng chả quan tâm hoặc ngó ngàng tới. Người thứ hai bay, còn lại cô nàng thợ vườn sắp bay, không hiểu bằng một cách nào đó đã dẫn cô gặp được thợ vườn đang trên ghế trên lửa, thợ vườn mừng rỡ khi thấy cô...
- Sadly, cứu chị! Chị sắp bay rồi!
Đáp lại là sự im lặng, cô định bỏ đi thì ... ôi cô nàng thợ vườn đã khóc rồi, cô lại gần thì vô tình nghe cô đang thì thầm gì đấy
- Năm trận rồi đấy, năm trận bị thua rồi, cứ thua như thế miss nighting sẽ bắt đấu nhiều trận hơn nữa, hic...muốn được nghỉ ngơi mà...
Thợ vườn chưa kịp phản ứng thì cô đã cứu và lôi ra nơi an toàn. Trị thương xong, cô rời đi nhưng bị thợ vườn nắm lại
- Sadly....em đi chung với chị được không? Bởi vì chị lên ghế lần cuối rồi...
- Hazzz, sao thế? Sợ sao?
- Không phải, chỉ là chị muốn em giúp một chuyện...
- Nói thử xem...
- Ư..m thì là... dạo gần đây chị bị hành rất nhiều, vì thế nên chị mới đến đề nghị night giảm trận để chị được nghỉ ngơi, nhưng miss nighting lại không đồng ý, còn bảo chị nếu hôm nay chị bị thua quá 5 trận chị sẽ không được nghỉ , vì thế...
- Được...cứ để cho tôi, nhưng nếu tôi làm cho cô thì chị sẽ giúp tôi cái gì?
Thợ vườn suy nghĩ một thời gian sau liền trả lời
- Chị sẽ làm bữa sáng cho em, dù gì em chưa ăn sáng mà...
- Chị chắc chứ? Nói phải giữ lời đấy nhé, chị Emma?
- Ừm
Cô cười mỉm nói:
- Tôi...đồng ý...
****************END CHƯƠNG I*****************
Cảm ơn vì đã ủng hộ :33
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi đã trở thành nhân vật Identity V
AventuraNói về việc bạn xuyên không vào game Identity V, cảnh báo truyện ko có ý đục thuyền hay dành thuyền và có một số cặp ko nhiều người ship vì thế xin hãy tôn trọng