ʚChương11ɞ

24 2 1
                                    

Sau hôm đấy Joseph dần dần trở nên khác lạ, mỗi khi trận nào có cô thì anh đều thả cho thoát cho dù giết ba hay thoát ba. Sadly mới vừa bước ra khỏi trận đấu chưa kịp ngồi nghỉ thì lại có trận mới, cô thở dài rồi lê cái xác mệt mỏi vào sảnh chờ. Ngồi gục đầu xuống bàn chờ, không ngờ một bóng dạng quen thuộc xuật hiện trước mặt cô nhưng vì quá mệt không mỏi nên cô cũng khồng để ý đó là ai. Tiếng kính vỡ quen thuộc hôm nay là map Thị Trấn Say Ngủ, cô như thường lệ đi giải mã thì phát hiện một cái kính lạ xuất hiện gần chỗ cô vì sự tò mò cô buông lỏng cảnh giác mà bước đến nghiên cứu nó một chút, một lát sau cái kính liền biến mất cô liền nhớ ra trong hunter có một người có thể tạo ra gương và ảnh phản chiếu để tấn công sur

"Blood Mary..."

Cô chưa kịp định hình gì tim cô đột nhiên đập thình thịnh báo hiệu hunter đang đến gần cô liền núp ở gần đấy quan sát hunter, có vẻ trận này hunter frienly vì có Keiko cô thở dài muốn đi ra chỗ khác nhưng không ngờ cô lại đi lướt qua survivor thân quen đó. Cả hai người đều dừng lại chỉ có cô gái đó quay đầu lại nhìn cô

"Là cô sao...Sadly..."

"Không cần phải nhắc...tôi cũng thừa biết cô là ai...người em họ đáng yêu của tôi...Rin..."

Đột nhiên cô nàng chạy đến ôm cô rồi khóc

"Chị có biết em nhớ chị lắm không hả?! Chị đột nhiên biến mất...khiến em sợ hãi chết đi được.."

"Được rồi đừng khóc nữa..."

Cô vỗ vai an ủi cô rồi cả hai người ngồi ở trên một căn nhà cao tầng vừa ngắm map vừa nói chuyện

"Thật sao? Em không ngờ chị lại có thể làm được như vậy...nói thật đi chị đang toang tính chuyện gì đúng chứ?"

"Phải...nếu chị đoán không nhầm thì Mary bị mất trí nhớ tạm thời...nhưng phải có cách gì đó để giúp Mary có thể nhớ lại mọi thứ.."

Cô biến ra một tấm bài có con Q rồi suy nghĩ điều gì đó

"Cách thì không phải ít nhưng nếu muốn cứu vãn mọi thứ...cái này chỉ có em làm được mà thôi..."

Cô đặt tấm bài lên tay cô rồi đứng dậy vẫy tay rời đi, Rin có chút không hiểu nhưng sau một lúc suy nghĩ cô liền hiểu ra điều gì đấy rồi cũng đứng dậy rời đi. Khi đèn báo hiệu cổng thoát có thể mở cô liền lê thân thể mệt mỏi rời khỏi trận đấu trước rồi lên phòng nghỉ ngơi. Nằm trên giường êm ái cộng cơ thể mệt mỏi khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cho dù bây giờ trời vẫn còn sáng, trong mơ cô mơ hồ nhìn thấy điều gì đó đang vui vẻ cùng Remi đột nhiên một ánh sáng lạ khiến cô chói mắt rồi tiếng là của Remi hét lớn tên cô khiến cô từ trong mơ bật dậy, mồ hôi hột chảy dài rồi đôi mắt cũng rơi lệ ở một bên mắt. Hoàng hôn đang dần lên, cô bước xuống với tâm trạng mệt mỏi cô vừa ăn tối vừa suy nghĩ đến điều gì đấy khiến mọi người có chút lo lắng cho cô

"Sadly...có chuyện gì sao?"

"Đúng rồi đó chị Sadly chị ổn chứ?"

"Tôi ổn...mọi người đừng lo..."

Cô quơ tay từ chối rồi tiếp tục ăn tiếp, về phòng nghỉ ngơi cô vẫn suy nghĩ về giấc mơ đấy thật không thể hiểu nổi nó là gì nhưng rồi cũng dần cô lại chìm vào giấc ngủ với ánh trăng sáng trên người cô

——————————End Chương XI—————————

Tôi lại quay trở lại rồi đây! Dạo gần đây bận làm truyên trinh thám "Theo dấu hung thủ" quá nên tôi cũng xém quên bộ truyện, lần sau tôi hứa sẽ bù cho một chap dài kèm với một chap thông tin của bộ 3 nhân vật phản diện nhé cho mấy bồ đỡ thắc mắc ba người này là ai? Tại sao lại có thể vào trang viên? Được rồi hẹn ở chapter sau! >•<

Tôi đã trở thành nhân vật Identity VNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ