1.

2.8K 101 0
                                    

Tôi được sinh ra, để trở thành kho máu của chị gái tôi.

Lớn lên, cô ấy lại trở thành người bên gối của chồng tôi.

Hóa ra kiếp này, tôi đã định là không thể tranh được với cô ấy.

Nhưng chẳng còn quan trọng.

Bởi vì tôi sắp chết.

Chỉ cần tôi chết đi.

Cô ấy sẽ không bao giờ giành phần thắng được nữa rồi.

Người sống không thể tranh được với người chết.

Hắn đã chờ mong đứa con của hai người bọn hắn đến vậy, thế thì tôi sẽ cố tình chết vào ngày hôm đó.

Để cho hai người bọn họ, như bị mắc xương cá trong cổ họng...suốt đời.

1.

Khi tôi nhìn thấy Dương Nghị ôm Hứa Mãn với cái bụng nhô lên cao bước ra từ phòng khám khoa sản, cũng là lúc tôi gọi điện thoại cho hắn.

Hắn nghiêng đầu thì thầm điều gì đó với Hứa Mãn, vẻ mặt trông rất dịu dàng.

Bàn tay còn lại ôm hờ sau lưng cô, ngăn cách cô với đám người tới lui trong bệnh viện.

Tờ xét nghiệm trên tay trong phút chốc bị tôi nhàu nát, các góc nhọn cứa vào lòng bàn tay.

Tiếng chuông đột ngột vang lên trên hành lang dài của bệnh viện.

Dương Nghị liếc nhìn màn hình, khóe môi vốn đang cong lên mím lại thành một đường thẳng tắp.

Vẫn bắt máy, nhưng giọng người đàn ông trông chừng thiếu kiên nhẫn, như đối phó:

"Đang mở họp. Tối về."

Người phụ nữ ngẩng mặt lên, thì thầm điều gì đó, hắn mỉm cười sờ đầu cô, một tay cúp điện thoại.

Cho dù cách một đám đông hơn mười mét, tôi vẫn có thể đọc hiểu rõ ràng khẩu hình của hắn.

Hắn nói:

"Em và con quan trọng hơn."

Những đứa trẻ giỡn hớt với nhau đi lướt qua tôi, quán tính lớn làm tôi ngã mạnh xuống sàn đá cẩm thạch.

Tôi cảm thấy đau đớn kinh khủng.

Nỗi đau như ở trên cơ thể, lại dường như là ở trong lòng.

Vào ngày tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Chồng tôi ôm một người phụ nữ khác, chờ mong đứa con đầu lòng của hắn chào đời.

2,

Khi Dương Nghị về, tôi đang đứng bên cửa sổ nhìn ánh hoàng hôn cuối cùng chìm dần vào đường chân trời.

Hắn ném một chiếc hộp nhung đen đã mở lên chiếc ghế sofa da dưới chân tôi, chiếc vòng cổ nạm đầy ruby đỏ huyết bồ câu được ánh trăng mạ lên một tầng sáng  bạc.

"Thấy nó trong một buổi đấu giá ở Hồng Kông, vẻ đẹp này rất hợp với em."

Tôi cảm thấy có chút buồn cười.

Mấy năm gần đây, dã tâm hắn lớn dần, đối với tôi thật ra lại càng thêm hào phóng.

Đêm đầu tiên Hứa Mãn bò lên giường hắn, hắn đã tặng tôi một viên kim cương 12 carat.

(Zhihu) CÓ CÂU CHUYỆN NÀO CỰC KỲ NGƯỢC TÂM HAY KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ