4.

1.8K 103 4
                                    


10,

Tôi kéo gương hành lí đi vào cô nhi viện.

Bọn nhỏ đang vây quanh góc cây du nơi góc sân để xin kẹo.

Giống như tôi hồi đó.

Một lát sau tất cả đều giải tán.

Thế là tôi nhìn thấy mẹ Tống đeo kính lão đọc sách dưới tàng cây.

Bà ấy vẫn mặc chiếc áo vải thô rẻ tiền và đi đôi giày vải đen bạc màu.

Gần hương tình khiếp (*).

Tôi chợt thấy hoảng, xách gương hành lí định bỏ chạy.

Lại bị người nhéo lỗ tai.

Là cô Lưu, người coi sóc chăm nom chỗ ăn ở cho chúng tôi khi còn nhỏ.

Tóc bà cũng đã bạc đi nhiều nhưng chất giọng vẫn rất hùng hồn, nhéo lỗ tai tôi nói một đống từ bằng tiếng phổ thông dẻo:

"Cách 200m tôi đã thấy con khỉ là em rồi! Sao hả? Đã gần ba mươi vẫn còn sợ tôi bắt được em à?"

Tôi không còn vui cười lẻo mép với bà ấy như thuở trước nữa.

Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào mẹ Tống đã nghe thấy tiếng vang nên đang nhìn về phía này, tôi mấp máy môi, lại chẳng nói ra được lời nào.

Tôi thực sự sợ hãi.

Sợ bà ấy đuổi tôi đi.

Sợ bà ấy không muốn gặp tôi.

Nhưng bà chỉ nâng gọng kính lên cao hơn một chút, im lặng nhìn tôi một lúc lâu rồi nói như thở dài:

"Sao lại gầy nhiều như vậy? Một cơn gió cũng đủ thổi bay con rồi."

Tôi đứng tại chỗ, nước mắt chảy dài trên mặt.

……

Tôi lớn lên trong cô nhi viện.

Nhưng mẹ Tống không phải là viện trưởng của một trại trẻ mồ côi bình thường.

Bà là mẹ của 1.800 bé gái và cũng là cô giáo của 1.800 bé gái đó.

Bà ấy dạy chúng tôi đọc sách, mở một trường học cho chúng tôi.

Bà ấy nói:

"Các con đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi, đều là những đứa trẻ bị từ chối, nhưng các con có thua kém những đứa trẻ khác ở mặt nào không? Mặt nào cũng không kém!"

Tôi là học sinh thông minh nhất ở đó, cấp 1 cấp 2 nhảy ba lớp liên tiếp.

Mẹ Tống luôn nói, đứa trẻ Tống Bất Ly này sẽ có một tương lai tươi sáng.

Còn tôi sẽ luôn ôm cổ bà ấy, cười hì hì làm nũng:

"Vậy thì con, đứa trẻ có tương lai sáng lạng nhất, mai này sẽ quyên góp tất cả tiền có được cho cô nhi viện và trường học của chúng ta! Để mẹ Tống có thể giúp đỡ nhiều trẻ em hơn nữa!"

Tuy nhiên, sau khi gặp Dương Nghị, tôi đã quên hết những giấc mơ của mình.

...

Sau kỳ thi tuyển sinh, tôi được nhận vào trường cấp ba tốt nhất thành phố.

(Zhihu) CÓ CÂU CHUYỆN NÀO CỰC KỲ NGƯỢC TÂM HAY KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ