5.

2.1K 103 2
                                    


14.

Dương Nghị vội vàng muốn lấy giấy từ trong túi, nhưng chỉ móc ra được một chiếc điện thoại di động đang rung.

Trên màn hình hiển thị tên Hứa Mãn.

Hắn có vẻ càng hoảng hốt hơn.

Tôi tùy tiện lấy tay áo của mình chùi m.á.u mũi, ngược lại nhìn hắn cười đầy dịu dàng:

"Nghe đi. Đó là đứa con mà anh hằng nhớ mong đó."

Dương Nghị không chút do dự tắt máy.

Nhìn tôi lắp bắp nói:

"Tiểu Ly..."

Tôi lại cười ha hả, vì khung cảnh quen thuộc trước mặt.

Chẳng qua người đã từng bị bỏ rơi như giày rách, là tôi.

Được hết lòng quan tâm chăm sóc, là Hứa Mãn.

Giờ thời thế đổi thay, tôi lại chẳng có mảy may sung sướng.

Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn vô cùng, còn dạ dày thì sao mà chua xót.

Nôn thốc nôn tháo một lúc lâu, tôi mới lau đi vết m.á.u trên khóe miệng, cười mỉm nhìn hắn ta:

"Sao lại không nghe điện thoại vậy? Đứa bé Hứa Mãn đang mang còn là cháu ruột của tôi nữa đó."

Dương Nghị sững sờ tại chỗ, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc:

"Em nói gì?"

Tôi mặc kệ hắn ta, đi thẳng vào phòng và ném cho hắn một tập tài liệu.

"Hứa Mãn không biết lễ nghĩa, cướp chồng của em gái."

"Nhưng tôi được mẹ Tống dạy dỗ, không thể không hiểu."

Tôi lại nhặt chiếc phong bì màu đỏ cạnh giường nhét vào tay hắn:

"Lúc trước tôi bị ném trước cửa cô nhi viện, trong tã lót nhét hai mươi thẻ Đại đoàn kết. Đổi thành giá trị hiện tại, chắc khoảng 8.000 nhân dân tệ."

Tôi nâng cằm hất đầu về phía chiếc phong bì màu đỏ:

"Đều ở trong đó."

“Cũng có thể coi như là quà gặp mặt của dì cho cháu trai tương lai của tôi.”

"Tôi, Tống Bất Ly, và nhà họ Hứa đã thanh toán xong."

Nói xong, không cho hắn có cơ hội phản ứng, đóng mạnh cửa.

Qua khe cửa sổ, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng đó rất lâu, rất lâu, rồi mới run tay mở bản báo cáo điều tra ra.

Sau đó dường như hắn không đứng nổi nữa, thân thể xụi lơ.

Tôi chưa bao giờ thấy Dương Nghị như thế này.

Hắn luôn kiêu ngạo, khí phách hăng hái và dường như chẳng có thứ gì có thể đánh bại được hắn.

Tôi thấy khó chịu, bèn kéo mạnh cửa sổ đóng lại.

Nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng tiếng vang đó dường như làm hắn bừng tỉnh.

Dương Nghị nặng nề nhào vào cửa, gọi tôi hết lần này đến lần khác:

(Zhihu) CÓ CÂU CHUYỆN NÀO CỰC KỲ NGƯỢC TÂM HAY KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ