Chương 11

93 18 2
                                    

Kim giật mình tỉnh giấc, hắn ngồi bật dậy, mắt mở lớn kinh hãi nhìn vào hư không, trán hắn mồ hôi lấm tấm và tay thì đang siết chặt lấy góc chăn, hơi thở hỗn loạn, bên cạnh hắn, Porchay đang co người lại giấu mình trong ổ chăn ngủ ngon lành, còn phát ra tiếng thở nhè nhẹ, một chân cậu lại nghịch ngợm trốn ra khỏi chăn, vắt ngang người Kim, sự trở mình đột ngột của hắn khiến chân cậu rơi xuống ván giường, cú va chạm không mạnh nhưng cũng đủ khiến cho cậu tỉnh giấc, lồm cồm ngồi dậy, cậu ngáp một cái thật dài, đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn hắn:

- Ngài lại bị sao vậy?

Kim nhìn cậu chăm chăm, ánh mắt đầy sợ hãi, Porchay thấy thế thì liền mở to hai mắt ra nhìn hắn, hào hứng:

- Ngài lại gặp rồi hả?

Kim gật gật đầu

- Đâu? Cô ấy đang đứng ở đâu?

- Không có ở đây, là ở trong mơ

Porchay nghe thấy thế liền nghi hoặc nhìn ngó xung quanh, ngay sau đó cậu nhắm mắt lại và cảm nhận, trong phòng còn vương chút âm khí, nhưng không đủ...

Porchay mở mắt ra, nói với Kim: - Không, cô ấy đã đến đây và rời đi rồi, nhưng đó không phải là linh hồn của cô ấy

- Vậy là gì?

- Chỉ là 1 vía thôi – Sau đó ngay giữa đêm khuya thanh vắng, Porchay nghiêm túc giải thích cho Kim hiểu – Con người ta có 3 hồn 7 vía, nam có 7 vía, nữ thì có 9 vía, 1 đứa trẻ vừa mới sinh ra sống được 7 ngày sẽ có được 1 vía, sau 49 ngày thì đứa nhỏ sẽ được 7 vía và trở thành người thực sự. Cũng giống vậy, những người vừa mới chết đi, cứ sau 7 ngày sẽ mất đi 1 vía, mất được 49 ngày ứng với 7 kỳ tang thì sẽ mất đi 7 vía, sau đó linh hồn mới được siêu thoát

Porchay lại trầm ngâm một lúc:

- Nhưng tôi cảm nhận được thứ vừa mới ghé đến đây không đủ để gọi là một hồn, tôi nghĩ có thể là người này chỉ mới mất cách đây không bao lâu, chưa được siêu thoát, nhưng lại không thể xuất hồn trực tiếp đến đây gặp chúng ta được, đành phải xuất 1 vía vẫn chưa kịp mất đi đến cầu chúng ta giúp đỡ, nếu ngài chỉ nghe được giọng nói của cô ấy, chắc hẳn 1 vía này cũng đã dần trở nên suy yếu rồi

Kim nghe mà lạnh sống lưng, Porchay lại hướng hắn tò mò hỏi:

- Cô ấy đã nói gì với ngài?

- Cô ấy bảo chúng ta ngày mai đừng về, hãy ở lại thêm 1 ngày nữa

- Vậy ngài tính như thế nào?

- Chắc hẳn chuyện này còn có điều gì uẩn khúc, nếu như cô ấy đã thực sự tìm tới chúng ta xin giúp đỡ, vậy chúng ta cũng nên tìm hiểu một phen.

Porchay nghe mà không khỏi thở dài:

- Ngài đúng thật là một người tốt, chỉ mong điều này sẽ không khiến cho ngài gặp phải rắc rối gì

...

------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, đội cứu trợ đã chuẩn bị hành lý và ngựa sẵn sàng, họ sẽ từ giã phủ nha và dân làng An Hạ để quay trở về kinh thành báo cáo, lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, dân làng tập trung đông đúc trước cửa phủ nha, gương mặt buồn bã, bọn họ bịn rịn chia tay trong lưu luyến, phải đến một lúc lâu sau, đội cứu trợ mới có thể chính thức khởi hành, 2 người Kim và Porchay đứng từ xa trông thấy mà không khỏi cảm động, vốn dĩ là ngày hôm nay bọn họ cũng sẽ lên đường trở về kinh, nhưng rốt cuộc vẫn quyết định ở lại thêm vài ngày nữa , mọi chuyện vẫn ổn, chỉ là bây giờ bọn họ có thêm một cái đuôi...

KimPorchay | Thương Hoài Ngàn Năm (Nghiệp làm thầy) - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ