Chương 17

111 17 0
                                    

Bọn họ về đến kinh thành là lúc trời đã không còn sớm nữa, khi mà ráng chiều đã nhuộm khắp bốn phương bằng cái sắc đỏ đỏ cam cam, kinh thành hiện tại đã thưa thớt người, không còn tấp nập náo nhiệt như sáng sớm, người ta vội vội vàng vàng thu dọn hàng quán trở về nhà ăn bữa cơm gia đình, quây quần cùng vợ con. Lúc này chiếc xe ngựa đưa 3 người Kim, Porchay và Than chầm chậm đi qua Ngọ Môn Quan vào Hoàng Thành, dừng lại trước nơi ở của sư đồ nhà Porchay sau những ngày rong ruổi, Kim được dìu xuống trước, sau đó hắn quay người lại, hướng Porchay vẫn còn đang trên kiệu mà cười tủm tỉm, tay hắn vỗ 2 3 cái vào nhau xong lại dang rộng như kiểu người lớn đang chờ bế mấy đứa nhỏ, cậu nhìn hành động của hắn mà cảm thấy buồn cười, nhẹ đập đập lên mu bàn tay hắn, xong mới đưa tay để hắn dìu xuống. Hắn đứng đối diện cậu, gương mặt không giấu được niềm hạnh phúc và tiếc nuối, nắm lấy tay cậu mà sờ sờ:

- Tới phủ của em rồi đấy

- Ừm...- Cậu cũng luyến tiếc hắn mà cúi đầu, mặt xìu xuống, cầm lấy tay hắn mà đung đưa

Kim thở dài thườn thượt :

- Để tôi ôm một cái rồi về nào - Sau đó hướng cậu chuẩn bị ôm tới, Porchay giật bắn người vội vàng đưa tay chống trước ngực hắn ra chiều ngăn cản, cậu lấm lét nhìn xung quanh, xong lại vỗ nhẹ lên ngực hắn trách móc

- Lỡ sư phụ em thấy thì làm sao?

- Thì hôm nay đành ra mắt nhạc mẫu luôn vậy...- Kim nhìn cậu đầy cưng chiều, cười ranh mãnh, mặt lại bắt đầu kê sát về phía cậu, Porchay nín cười hơi nghiêng người về phía sau tránh né, cậu để ý Kim sau khi xác nhận tình cảm với cậu quả thật cứ như một đứa trẻ vậy, cứ thích thân mật thể hiện tình yêu với cậu, Porchay thừa nhận cậu thương lắm cái nết đáng yêu này của hắn, nhưng cậu cũng rất rén cái nết lúc tức giận của sư phụ cậu...

Porchay một lần nữa nhìn ngó trước sau cẩn thận, mới nhẹ nhàng ôm Kim vào lòng, nhẹ vuốt ve tấm lưng rộng lớn của hắn, luyến tiếc thời gian ở bên cạnh nhau mà giọng nói có chút nũng nịu:

- Em vào nhé, ngài nhớ giữ gìn sức khỏe...

- Ừm...ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi - Kim cũng siết vòng tay chặt hơn một chút như muốn khảm cậu vào cơ thể mình, nhưng cuối cùng cũng đành buông tay ra để cậu vào trong

Than nhìn vương gia nhà mình khuôn mặt ủ dột nhìn theo bóng lưng tình lang mà không khỏi giật giật khóe môi

Gìđây? Tuổi mới lớn hả? Mới biết yêu lần đầu hả???

Chắc tưởng chỗ này chỉ có 2 người chắc!!!!

--------------------------------------------------------------------------------

Porchay háo hức chạy vào phủ, đã lâu rồi không gặp sư phụ và Tha, cậu quả thật là nhớ họ muốn chết, cậu còn mua rất nhiều quà cho họ nữa, cả một túi to đặc sản địa phương đây này.

Chuẩn bị bước qua bậc cửa thì bỗng một tiếng rên rỉ vang lên khiến Porchay đứng sững lại, cậu quay phắt người về phía sau lại chẳng thấy ai, nhưng tiếng rên rỉ vẫn còn đó, như xa xăm ngàn trùng, như gần ngay bên cạnh, như từ trên trời cao truyền tới, lại như từ dưới lòng đất vọng về. Porchay nhắm đôi mắt lại cố gắng tập trung lắng tai nghe, giữa cái âm thanh hỗn loạn ma quái đó, cậu nghe thấy tiếng cười thỏa mãn đầy tàn nhẫn, lại nghe thấy tiếng khóc thê lương như đang bị dày xéo, đọa đày, cậu bừng tỉnh, mở to hai mắt khi nghe thấy một lời cầu cứu vô cùng rõ ràng từ dưới lòng đất:

KimPorchay | Thương Hoài Ngàn Năm (Nghiệp làm thầy) - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ