Chương 26 End P1

158 16 4
                                    

Porchay cầm ô đứng trước một căn nhà hoang xơ xác nằm giữa rừng, có vẻ người chủ trước của căn nhà đã rời khỏi đây từ lâu lắm. Căn nhà trống trơn chẳng còn một thứ gì có thể dùng được và hoang tàn đến mức đáng thương, nhưng nhìn chung không gian cũng rất thoáng đãng rộng lớn, sửa sang lại một chút cũng có thể miễn cưỡng ở được, chưa kể đến vị thế của nơi này vô cùng thuận lợi, vừa vắng vẻ hoang vu vừa khó đi như mê trận, chắc sẽ gây không ít khó dễ cho bọn người đang truy đuổi họ. Porchay mỉm cười hài lòng nhìn sang Kim, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc:

- Chúng ta ở lại đây nhé Kim!

Kim cũng gật đầu mỉm cười nhìn cậu, hai người họ nắm tay nhau bắt đầu công cuộc cải tạo lại ngôi nhà, họ quét dọn bụi bặm trước sau một lượt, đi tìm lá dừa nước về để lợp lại những phần mái bị dột. Đến tận tối mịt mới xong được một chút, nhìn bộ dáng bụi bặm đầy người của nhau mà không khỏi cảm thấy buồn cười, họ đành gác lại mọi việc ôm nhau ngủ cho quên đi cái lạnh. Qua hôm sau lại đi gánh nước về quét tước nền đất và dùng trong sinh hoạt, sẵn đi nhặt một ít cành cây khô về làm củi đốt nấu ăn, phải đến tận 5 6 ngày sau, căn nhà tồi tàn mới trong sạch sẽ và có sức sống hơn một chút, nhìn ngôi nhà đã gần hoàn thành ngay trước mặt, cả hai cảm thấy vô cùng mãn nguyện, từ đây về sau đây sẽ là mái ấm cho gia đình nhỏ bọn họ.

Những ngày sau đó, Kim và Porchay triệt để trải nghiệm cuộc sống hạnh phúc của những cặp đôi mới cưới, trong căn nhà nhỏ lúc nào cũng tràn ngập tiếng trò chuyện và cười đùa. Hằng ngày bọn họ sẽ ra bờ sông ngồi bên nhau câu cá như những cụ già ưa thích nhàn hạ, kể nhau nghe về những câu chuyện trong quá khứ hoặc những giai thoại tiếu lâm, không thì vào rừng săn thú, hái trái cây hay rau dại, cậu sẽ như đứa trẻ trèo lên cây đùa nghịch đòi hắn bế, còn hắn sẽ đứng bên dưới lo lắng canh chừng sợ cậu bất cẩn mà ngã đau. Buổi tối, cậu sẽ ngồi ngắm hắn viết thư pháp hoặc nói cho hắn nghe về những cách thức trừ ma bắt quỷ, rồi bọn họ lại ôm nhau chìm vào giấc ngủ bình yên. 

Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, Porchay còn dự định sẽ tìm ít cây giống về trồng một mảnh vườn nho nhỏ, nuôi vài con gà rồi ra khu chợ gần đó bán đi đổi lấy chút tiền, ổn định cuộc sống sau này của bọn họ, dù gì cậu cũng muốn sống bên cạnh hắn thật lâu thật lâu.

Porchay cầm trên tay chiếc giỏ tre, che ô cho Kim cùng nhau trở về nhà. Hôm nay trời không được đẹp cho lắm, từ sáng sớm đã cứ âm u âm u như thế nào ấy, Porchay tranh thủ đi ra bờ sông giăng một ít cá, sợ hôm nay trời mưa sẽ không đi đâu được, cậu dự tính sẽ cùng Kim ở yên trong nhà lười biếng một chút, sẽ làm ít cá kho và luộc vài củ khoai nóng hổi cho Kim. 

Porchay nghiêng đầu nhìn qua khung cửa sổ, mây đen đã kéo đến che rợp cả một vùng trời phía Nam và đang từ từ tiến đến khu vực này, chẳng mấy chốc sẽ mưa lớn cho mà xem, cậu nhìn sang Kim, hắn cũng giống như cậu, đang ngẩng đầu nhìn trời, mi tâm nhíu chặt như đang có điều gì phải lo nghĩ

- Không sao đâu, chỉ là một trận mưa thôi – Porchay mỉm cười cất ô vào một góc

- Mấy hôm nay ngài ít nói quá...

Cậu đổ giỏ cá ra rổ, hơi phồng má vờ giận dỗi Kim, hắn vẫn im lặng ngẩng đầu nhìn.

Trời đã bắt đầu nổi sấm chớp và đen kịt vì bị mây đen che phủ

KimPorchay | Thương Hoài Ngàn Năm (Nghiệp làm thầy) - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ