Kim hơi thở gấp rút, đưa mắt nhìn quanh căn phòng tìm kiếm bóng hình Porchay, mi tâm hắn nhíu chặt, trên gương mặt là biểu cảm căng thẳng và lo lắng chỉ sợ bản thân đã đến muộn, chỉ đến khi nhìn thấy Porchay vẫn còn bình an đứng đó, nét mặt hắn mới hòa hoãn đôi chút, đôi mắt nhìn cậu ngập tràn nhung nhớ và xót xa, thanh kiếm trên tay cũng run rẩy không thể cầm chắc được nữa mà rơi xuống. Mọi cảm xúc như vỡ òa, Porchay không chần chừ mà lao nhanh về phía hắn, ôm chầm và siết chặt lấy hắn cho thỏa nỗi nhớ mong, Kim cũng ngay lập tức tiến đến dang tay đỡ lấy cậu, hắn gần như nhấc bổng cậu lên, vùi cậu vào trong cái ôm ấm áp.
Cả 2 nhắm chặt mắt lại như không dám tin điều đang diễn ra trước mắt mình, rằng không ngờ bọn họ còn có thể gặp lại nhau trước khi đoạn tình này bước vào nỗi đau chia xa tuyệt vọng, Porchay rúc mặt vào cổ hắn che đi những giọt nước mắt và những tiếng nức nở trong cổ họng, còn hắn thì giữ chặt lấy gáy cậu, tay còn lại siết chặt lấy tấm lưng gầy như sợ cậu sẽ tan biến trong vòng tay, hắn tham lam hít hà mùi hương quen thuộc trên mái tóc cậu, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, giọng hắn run rẩy nỉ non bên tai cậu:
- Porchay...tôi ở đây...
Cậu nghe thấy tiếng hắn lại càng khóc to hơn, như đang kể cho hắn nghe về những uất ức và đau khổ bao ngày qua cậu phải chịu, để hắn ôm lấy cậu mà nâng niu xoa dịu, để bàn tay hắn vuốt ve từng tất cơ thể bị người khác làm tổn thương. Nhưng như chợt nhớ ra những hiểm nguy phía trước, cậu giật mình buông vội hắn ra, chân run rẩy lùi lại vài bước, tay cậu chống lên ngực hắn cố sức đẩy hắn ra ngoài:
- Không...Kim, mau rời khỏi nơi đây, trước khi người khác phát hiện ra ngài!
- Chay! Em bình tĩnh đã - Hắn bối rối nắm lấy cánh tay đang ra sức vùng vẫy của cậu mà giữ chặt – Nói cho tôi nghe, có chuyện gì đã xảy ra với em?
Cậu nói trong nước mắt, vẫn ra sức giằng co:
- Có người vu cáo em cùng ngài thông đồng mưu hại hoàng thượng, nếu như để ngài ấy biết hôm nay ngài đến đây cứu em, nhất định sẽ đem một lượt chuyện cũ chuyện mới ra tính sổ với ngài, ngài mau rời khỏi đây đi!
Tay cậu đấm lên ngực hắn, nhưng lại không nỡ làm hắn đau nên chẳng dám dùng chút sức lực nào, hắn cố gắng ôm chặt lấy cậu không để cậu vùng vẫy nữa, xem ra cậu vẫn chưa biết, hoàng thượng đối với cả 2 đều tung ra kế hiểm độc, khiến cho hai người lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hắn bất lực bật khóc thành tiếng bên tai cậu, Porchay đã đau lòng đến mức chân đứng không vững, chỉ có thể dựa hẳn vào lòng hắn để mặc hắn ôm, mặt cậu úp vào ngực hắn, để cho những giọt nước mắt buồn tủi ngang nhiên thấm đẫm phần ngực áo.
- Chay...em hãy rời khỏi nơi đây, tôi sẽ cho người bảo vệ em chu toàn, cả gia đình của em nữa, tôi sẽ không để cho ai động tới họ...em hãy trở về với cuộc sống vô lo vô nghĩ của mình đi, như chưa từng gặp tôi, có được không? – Hắn xoa nhẹ mái tóc cậu, giọng nói thều thào như đã buông xuôi
Porchay hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn hắn, vội vàng nói:
- Vậy còn ngài phải làm sao? Hoàng thượng sẽ không tha cho ngài đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
KimPorchay | Thương Hoài Ngàn Năm (Nghiệp làm thầy) - Phần 1
FanficTruyện dài tập, hơi OOC nhân vật và ngược tan tác, xin cẩn thận nếu bạn có một trái tym íu đúi. Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu dựa trên trí tưởng tượng và một số thông tin trong đời sống, không áp đặt hay cố ý xúc phạm đến bất cứ giai đoạn...