Kết thúc trận đấu giữa Blue Lock và đội tuyển U20 Nhật Bản, cậu gần như kiệt sức. Trong trận bóng, Isagi đã sử dụng hết công sức, vượt qua mọi giới hạn về thể chất mà trước đó chưa từng đạt được. Không chỉ Isagi Yoichi, những người tiền đạo siêu giỏi và có thể chất siêu khủng như Itoshi Rin cũng mệt lử sau cuộc chiến sinh tử trên sân cỏ ấy. Ngay khi cả đội về đến căn cứ của Blue Lock, họ nhận được thông báo từ Ego-san rằng sẽ có một kì nghỉ lễ khoảng 2 tuần dành cho đội.
Isagi thật sự muốn vui nhưng cái cơ thể này đã bết bát tới mức cơ miệng còn không buồn hoạt động, chỉ có thể dành chút sức lực của các nhóm cơ, lết mình tới phòng tắm để gột rửa bớt gánh nặng trên vai. Toàn thân cậu đau nhói, nhìn lại thì thấy hai bàn chân cậu đã sưng tím hết cả rồi. Đôi giày hôm nay cậu đeo có chút chật và cứng, nhưng khi chơi thì cậu hăng say quá nên cũng chẳng mảy may để ý tới bàn chân tội nghiệp kia. Từng bước đi của cậu không ngừng nhói lên như muốn cậu dừng lại. Xả lên mình dòng nước mát lạnh giúp lòng nhẹ hẳn, Isagi cảm giác như đang được vỗ về vậy:
- "Trời ạ, mình đã mệt lắm rồi, nhẹ nhàng quá... Mắt mình..?"
--------------------------------
Bachira đi quanh tìm Isagi hoài mà không thấy đâu cả, mặt anh liền méo xệch, lòng liền chùng xuống. Bỗng một bàn tay vươn tới, đặt lên vai anh:
- Này, cậu đi tắm không?
Bachira giật thót, quay người lại thì thấy một "ông già" tóc trắng, mắt thì đờ đẫn mang một màu vàng nâu, là Nagi Seshiro. Anh phủi tay của người kia ra rồi cười đáp:
- Không vội, tôi đang tìm bạn "Là cái người toàn cướp chỗ mình, bám dính Isagi đây mà?"
- Nếu là Isagi thì chắc cậu ta đi trước rồi
- Ồ, vậy cũng được, đi thôi "Isagiiii, sao cậu đi trước không đợi tớ vậy!!!???"
Trong lòng Bachira có chút hờn dỗi a~ Người đứng bên cạnh cười nhẹ, nhìn anh với ánh mặt chăm chú. Đang giận mà tự dưng anh thấy lạnh sống lưng, quay sang nhìn người còn lại thì thấy hắn nhìn mình với ánh mắt lạ thường, làm anh thực sự nghi hoặc "Gã này hôm nay bị sao vậy trời, bình thường còn không cho mình có thời gian với Isagi cơ mà? Chậc"
Phòng tắm chỉ cách phòng thay đồ khoảng 50 mét, mất 2 đến 3 phút là tới nơi. Khi anh và Nagi tới nơi, cởi bỏ quần áo và cuốn khăn quanh hông rồi bước vào thì đập vào mắt lại là mấy người lạ hoắc đang túm tụm lại một chỗ, một mùi tanh nhẹ lan ra. Bachira tự dưng thấy bất an trong lòng, sải bước thật nhanh lại gần, hai tay chen vào bên trong.
Bachira như mất bình tĩnh, gào lên mắng cả lũ xung quanh đang đứng đờ ra đấy:
- BỌN ĐẦN, KHÔNG MAU TẮT NƯỚC XẢ VÀO NGƯỜI, ĐỂ MẤT MÁU GIỜ "Isagi!! Sao thế này?"
Tay anh với đến tay vặn, làm nước ngừng xả vào người Isagi. Anh run run nâng đầu cậu lên, lòng không thể ngừng lo lắng "May quá, cậu vẫn còn ổn". Anh bảo Nagi đưa cho mình hai cái khăn, một cái anh lau khô rồi choàng lên người cậu, một cái cuốn chân cậu lại. Bàn chân của Isagi thâm tím và có chỗ bầm dập, chảy máu. Bachira nhanh chóng để cậu lên lưng anh, hai nhũ hoa áp sát lên tấm lưng ấy, anh giờ không khác gì quả cà chua. Nhưng chuyện đó để sau, giờ anh quan trọng sự an toàn của Isagi hơn, quay sang nói với Nagi:
- Này, đừng đứng đờ ra đấy nữa, đi, giúp tôi giữ khăn ở chân Isagi, ta cần tới gặp Anri-san.
- À ừ "Đáng yêu ghê"
Hai người nhanh chóng tìm thấy cô quản lí ở phòng điều khiển. Cô thấy mấy đứa cởi trần thì liền ôm đầu khó hiểu, mấy đứa có trần như nhộng thì cô vẫn thấy bình thường, dù sao cô coi đội ở Blue Lock như những đứa con (ngốc nghếch và đáng tự hào) vậy. Bachira liền chạy vào, cố gắng không để Isagi bị ảnh hưởng gì tới đôi chân, Nagi chỉ đành hấp tấp theo sau giữ lấy cái khăn. Bachira thở hồng hộc, miệng lắp bắp như van xin khẩn thiết:
- A-A-Anri-san... I-Isa-agi
- Từ từ nào em, chị hiểu rồi, đưa em ấy sang bên này nào
Nói rồi họ đi theo Anri, đi vào một căn phòng khác, được thông với phòng điều khiển. Trước mắt là cả một căn phòng to, được thiết kế như một bệnh viện thu nhỏ, cũng có bác sĩ và y tá.
Sau nửa đồng hồ chờ đợi, khi tấm rèm được kéo ra, bác sĩ vừa bước ra thì Bachira liền tiến tới, hai tay nắm lấy vai ông, hoảng loạn hỏi cậu có sao không. Bác sĩ đang quay mòng mòng, cố gắng trả lời để anh dừng lại:
- Cậu ấy ổn, cậu ấy ổn mà
Anh thở phào nhẹ nhõm:
- Vậy thì tốt quá rồi "Isagi..."
- Tôi sẽ nói chi tiết hơn, được chứ?
- Dạ, càng chi tiết càng tốt ạ!
- Cậu bé kia có vẻ kiệt sức quá, cậu ấy đã sử dụng quá mức sức lực hiện tại nên rơi vào trạng thái ngất xỉu tạm thời, một thời gian là sẽ tỉnh lại thôi.
- Phìu, may ghê
- Nhưng chân cậu ấy bị tổn thương, không nặng nhưng vẫn cần một ít thời gian để bình phục lại.
- ...
Anri thấy sắc mặt cậu còn tệ đi, cô vỗ vào lưng cậu an ủi:
- Không sao đâu, em yên tâm, Isagi mà chị biết kiên cường lắm. Em thân với cậu ý hẳn phả biết rõ hơn chị chứ?
Bachira sau khi được an ủi thì tâm trạng tốt lên, một phần là vì đúng như cô nói, anh tin rằng Isagi sẽ sớm bình phục thôi. Nagi ngồi một bên chứng kiến nãy giờ vẫn chưa nói câu nào, môi anh mím chặt, rồi chuyển ánh mắt của mình sang "bệnh nhân" vẫn đang bất tỉnh trên giường kia. Anh thầm nhận ra bản thân "Nagi" ngày hôm nay rất lạ, sự chú ý của anh cứ dồn sang Bachira chứ không phải là người bạn Isagi như thường ngày, như bị ép vậy?
----------------------------------------------
End chap 1
Hãy tin tác giả:")
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi/ Bluelock] Mẹ sẽ đánh tôi mất
FanfictionThế giới lạ lắm rồi... Bachira vẫn ổn chứ, tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi đàn sói ấy:) --------------------------------------------- *WARNING: Mạch chuyện chính có thể bị thay đổi bởi sự ảo tưởng của tác giả Lưu ý: Allisa not Allbachira