Chap 3: Sống tạm

2.2K 282 7
                                    

*Reng Reng*

- Moshi moshi~ Isagi, cậu bắt máy lâu quá đó (2 giây)

- Gì chứ, tớ còn chưa kịp trả lời tin nhắn thì cậu đã gọi rồi!?

- Hihi, tại tớ nóng lòng quá chứ bộ.

- Thật là... "Mình có chiều Bachira quá không nhỉ?"

- Nhưng mà sao nay giọng Isagi lạ vậy, nghe như kiểu "Tớ sắp chết rồi". Kiểu vậy ấy!

Nói xong Bachira liền cười ha ha, chỉ định trêu cậu một chút mà câu đáp lại của cậu khiến anh chết lặng:

- Ừ thì đúng là vậy mà..

Anh nheo mắt, tim không ngừng nôn nao, linh tính mách bảo anh cần đi tìm cậu bây giờ. Bachira nhẹ giọng mà nói rất nhanh:

- Nhanh gửi cho tớ địa chỉ hiện tại của cậu đi! "Isagi Isagi Isagi..."

- Hở, chi vậy?

- Nhanh đi mà!!!

Isagi thật sự cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mà thôi cơn đói sẽ còn dằn vặt hơn nếu cậu tiếp tục suy nghĩ thêm, cậu chỉ đành làm theo mà gửi địa chỉ cho Bachira qua line. Trước khi cúp máy, anh chàng còn không quên dặn cậu: 

- Đừng đi đâu nhé!

Dù bản tính thì tò mò nhưng cậu cũng chóng từ bỏ ý định đấy. Isagi chỉ biết nhìn lên trời và thán phục trước sự lung linh của những ánh sao sau biết bao năm tháng, vừa được ra khỏi Blue Lock mới được chiêm ngưỡng lại "Ah~ Trời hôm nay đẹp thật!"

----------------------------------

Bachira giục tài xế, tay còn đổ mồ hôi, biết sao được, anh đang rất gấp:

- Bác tài à, nhanh hơn được không, đi mà bác

- Cậu cứ từ từ nào, có chuyện gấp lắm à?

- Thì gấp lắm nên cháu mới giục đó

Bác tài thấy vậy mà quay sang chọc ghẹo, còn trúng đúng tim đen của anh:

- Sao thế? Bạn gái gặp nguy à?

- Dạ, cũng đúng mà cũng sai. Ơ, thôi mà bác, nhanh đi mà huhu. "Cảm giác mình vừa rơi vào bẫy của bác vậy. Chậc"

- Rồi rồi "Giới trẻ bây giờ nhiệt huyết thật"

Vừa dứt lời, bác gạt cần rồi đạp phanh. Xe vút đi trên con đường vắng vẻ, Bachira liền bị văng ra sau. Giờ anh hi vọng cái mạng của anh sẽ dai hơn của Isagi, không thì ngay cả cậu cũng sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Chỉ sau 15 phút, hai người đã dừng lại ven đường, cạnh cột đèn điện đang nhấp nháy liên hồi. Bachira chạy một mạch ra khỏi xe, không quên bảo bác đợi mình một lúc.

Nhà Isagi ở ngay cạnh một khu vui chơi công cộng, cậu ngồi trên chiếc xích đu, gió hiu hiu phả vào mặt, hai hàng mi sắp cụp hẳn xuống. Một lực vô hình nào đó làm cậu lơ lửng (theo cậu nghĩ), dùng tay xua vào không trung, thầm khinh bỉ bản thân "Ôi giời, cái đói làm mình bị ảo tưởng đến mức bị điên luôn rồi, bay gì chứ..?". Bachira thấy Isagi làm trò con bò khi ẵm cậu trên tay tự dưng muốn chọc cậu, nhưng cũng chỉ buông một câu thật nhẹ nhàng:

[Allisagi/ Bluelock] Mẹ sẽ đánh tôi mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ