- Ah um... "Đau quá"
- Isa-chan!?
Bachira liền nhảy tới, ôm chầm lấy cậu. Isagi chỉ biết cười trừ cho cái hành động trẻ con ấy của người đồng đội yêu dấu này. Cậu dùng tay nhẹ nhàng ôm lại, một tay vỗ lên lưng anh:
- Thôi nào, sao mà cậu hoảng quá vậy, tớ đã chết đâu mà? Không sao, không sao mà
- Không cái đầu cậu ý, tớ đã rất là, rất là... nổi khùng ấy.
- Uả sao thế? Có chuyện gì sao?
- Có phải cậu ngủ xong đớ luôn không vậy? Huhu, tớ đã luôn chờ cậu tỉnh dậy suốt 2 ngày rồi.
- G-gì cơ, tớ ngủ 2 ngày rồi á
- ... "Cậu ấy cũng có lúc mất não như này sao, nhưng mà... vẫn đáng yêu ghê~"
- Cậu giải thích gì đi chứ "Mình ngủ lâu thế rồi á?"
Mới đầu, Bachira có chút ngập ngừng nhưng khi quay sang, chạm phải ánh mắt sắc xanh lấp lánh ấy lại không thể để anh giữ chút điều giấu diếm nào. Isagi nhận ra không nên bắt ép anh quá nhiều nên cũng không gặng hỏi nữa. May sao lúc đó Anri vừa tới nơi, thấy khung cảnh khó xử ấy cô cũng đành lòng giải thích tường tận cho Isagi. Cậu được cô kể rằng, cậu đã nằm đây 2 ngày, ngoài cô, Ego-san, Bachira và Nagi ra thì không có một ai được biết hay thông báo về tình trạng của cậu, những người trong đội chỉ biết rằng cậu đã xin về nhà vài ngày, sớm hơn những người còn lại. Bachira là người duy nhất xin ở lại Blue Lock để chăm sóc cậu, còn Nagi thì đã cùng những người trong đội về nhà trong mấy ngày nghỉ này. Giải thích xong Anri có việc nên đã đi trước, cậu và Bachira đã nhận được sự cho phép của bác sĩ ra khỏi phòng bệnh.
Sau một hồi sửa soạn đồ đạc và bàn bạc với nhau, họ thống nhất sẽ về nhà. Trước khi mỗi đứa một đường, Bachira lấy trong túi quần chiếc điện thoại của Isagi rồi đưa cho cậu, tỏ vẻ phụng phịu:
- Nè, tớ vừa lấy lại từ Ego-san đó, line của tớ cũng vừa cho cậu rồi đó. Nếu mà có chuyện gì thì nhất định phải liên lạc đấy nhé, tuyệt đối đừng để bản thân xảy ra chuyện như hôm trước nãy. Không là trái tim bé nhỏ này sẽ không thể chịu được đâu~
- Gì vậy chứ. Hứ, đừng nói là đá bóng, sức khỏe của tớ cũng có thừa
- Cậu mà không ngất thì tớ đã không bị đau tim như vậy rồi "Haiz~ Mình thấy lo lo cho Isagi ghê"
Isagi im bặt, không thể cãi lí tiếp với Bachira. Anh bất giác nhoẻn miệng cười, đó như một cú đấm vào lòng tự trọng của Isagi, làm cho mặt cậu dần chuyển đỏ. Biết là không nên áp bức người bạn thấp hơn mình 1 cm nhưng anh lại rất thích thú với biểu cảm của cậu.
*Bíp bíp*
- Ah, xe tới rồi kìa Isagi, cậu đi cùng tớ không?
- Thôi khỏi, tớ sẽ tự đi bộ
- Mồ~Chán vậy, tớ đi trước nhé "Isagi giận mất trồi ehe"
- Tạm biệt Bachira, hẹn gặp lại!
- Hửm, bye bye Isa-chan!
Mặc dù bực thì có đấy nhưng mà Isagi không quên vẫy tay chào tạm biệt. Thật sự thì... giờ cậu hối hận không kịp nữa rồi, quãng đường về nhà còn khá xa mà cậu thì bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng rồi. May sao với những bài tập chạy bền hơn 2 tiếng trên máy của Blue Lock lại có ngày được tỏa sáng hơn bao giờ hết. Cậu vừa đắc ý chạy được mấy bước thì chân lại nhói lên lần nữa. Isagi hốt hoảng nhận ra cậu vẫn chưa thể chạy với đôi chân "què" này được. Buồn không thốt lên lời, cậu chỉ đành quốc bộ một cách bình thường như người bình thường.
Ánh mắt cậu hướng xuống đất, trong đầu hiện ra một con số, là số km quãng đường còn lại. Cậu khóng trong lòng, bụng thì kêu lên ọc ọc, chân dù không thể chạy nhưng cũng đã mỏi. Bỗng dưng tiếng huỵch vang lên, một cô gái mặc đồ kín mít chạy tông phải cậu, Isagi cũng đồng thời ngã ra sau. Cô gái kia vội ngồi dậy, luôn miệng xin lỗi. Isagi biết cô không có ác ý gì nên cậu không bắt bẻ gì còn giúp cô nhặt đồ bị rơi ra. Một xấp giấy trắng khá dày, cậu định đưa cho cô gái ấy thì quay sang liền thấy cô chạy đi luôn rồi. Với đôi chân hiện tại thì ngay cả chạy theo tốc độ thường đã là điều không thể.
Isagi nhìn lại xấp giấy ấy rồi phát hiện ra tác giả là Teieri Eri? Cậu suy nghĩ một lúc rồi kết luận rằng người này cậu không quen. Nhìn xấp giấy trên tay Isagi thầm nghĩ "Chắc cầm theo sẽ an toàn hơn nhỉ, mình có thể trả lại người ta sau, có khi họ sẽ nhận ra mình?"
May mắn cho cậu là đến khi đứng trước cửa nhà thì trời vừa sập tối, nhưng lòng cậu vẫn thấy sai sai, thiêu thiếu một thứ gì đó. Isagi bấm chuông mấy lần vẫn không thấy ai ra ngoài mở cửa cho mình. Trán cậu bắt đầu xuất hiện mồ hôi hột, sống lưng cậu lạnh toát, tay mau chóng bấm số điện thoại của mẹ. Không lâu lắm liền nghe thấy giọng mẹ cậu phát ra từ đầu dây bên kia:
- Isagi hả con?
- D-Dạ, mẹ ơi, m-mẹ không có nhà hử mẹ "Cầu mong là có, cầu mong là có, có đi mà"
- Uả sao tự nhiên con hỏi vậy?
- Mẹ cứ trả lời đi mà mẹ huhu
- Hể à ừm, bố với mẹ đang đi du lịch với công ty bố, tầm tuần sau mới về cơ. Có chuyện gì hả con?
- Có đó ạ, lớn là đằng khác. Con sẽ thành vô gia cư đó.
- Con nói gì kì vậy, con nói rõ hơn đi.
Sau khi giải thích cho bà nghe, Isagi liền có thể mường tượng ra gương mặt của bà lúc bấy giờ.
- Ôi trời ạ, mẹ không biết con sẽ về, hay mẹ bay về liền nhé
- M-mẹ? Không cần đến thế đâu mẹ à, con sẽ tự nghĩ cách mà
- Được không đó?
- Thật mà, mẹ hãy tin con
- Ừm, vậy con cẩn thận nhé!
Tiếng điện thoại vừa dứt, Isagi liền gục xuống sàn, nghĩ về tương lại vô dịnh trong suốt 1 tuần hơn tiếp theo của mình. Tiền cậu cũng chả có, chân thì "què", bụng thì đang "thoi thóp". Bỗng một tiếng ting vang lên, màn hình lại sáng. Cậu cố gượng dậy và bất ngờ với tin nhắn của người kia, là từ Bachira: "Tớ gọi cho cậu được chứ?"
--------------------------------------------------
End chap 2
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi/ Bluelock] Mẹ sẽ đánh tôi mất
FanfictionThế giới lạ lắm rồi... Bachira vẫn ổn chứ, tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi đàn sói ấy:) --------------------------------------------- *WARNING: Mạch chuyện chính có thể bị thay đổi bởi sự ảo tưởng của tác giả Lưu ý: Allisa not Allbachira