- Thế... Hai đứa sẽ ngủ ở đâu vậy?
- À ừ nhỉ, tớ quên béng mất
- Bachira-san, thế thì ít nhất cậu có thể đừng ngồi im trên sofa và ngắm nhìn gương mặt 'điển trai' này của tớ được không, hãy mau xuống đây và dọn đống tất dơ mấy tuần này đi
Vừa nói cậu vừa giơ một đôi tất từ trong chồng quần áo đang nằm xoài trên sàn, một tay dùng để bịt mũi lại. Nếu không ở tạm với anh từ ngày hôm nay chắc cả đời cậu cũng không biết: đồng đội Bachira Meguru này là một tên Bob Cut đẹp trai trong mắt các cô gái và có tài nấu ăn, nhưng thực chất lại là một tên ở dơ, bừa bộn. Bachira nhíu mày, phồng má, hành động như cô gái mới lớn dỗi người yêu:
- Gì chứ, cậu đừng tự luyến, tớ mới là người điển trai "Isagi chẳng đẹp trai lắm đâu, cậu toàn được mọi người nhớ đến vẻ đáng yêu là chính thôi"
- Hơ hơ, được rồi, mau xuống đây Meguru "Chết! Mình lỡ miệng, như thế có vô duyên quá không nhỉ!?"
- Ơ... "Mình có nghe lộn không nhỉ. Không, rõ ràng Isagi vừa gọi mình bằng tên kìa!!!Woahhhh"
Không để não tiếp tục tưởng tượng những việc trong tương lai về hai đứa, Bachira vui sướng, hai chân luống cuống bước xuống ghế, chạy tới chỗ Isagi rồi răm rắp làm theo những gì cậu bảo. Isagi vẫn còn hơi ngỡ ngàng trước sự nghe lời bất chợt của Bachira, nhưng rồi hai người cũng chuyên tâm dọn dẹp nốt căn nhà.
Sau khi hoàn thành, cả hai đều thấy thấm mệt dù những thứ này không bằng một góc khi họ tập luyện thể chất ở Blue Lock. Chân của Isagi lại nhói lên một chút khiến cậu rên khẽ lên, thu hút sự chú ý của Bachira. Anh vội vàng hỏi han:
- Cậu vẫn ổn chứ Yoichi? "Mình đần thật, sao lại để cậu ấy dọn nhà khi đang bị chấn thương cơ chứ?"
- Hehe, vẫn ổn mà, chỉ là băng bị dính mồ hôi nên miệng vết thương hơi bị xót thôi.
Nghe cậu nói vậy anh liền chạy đi lấy cuộn băng y tế trong phòng khách. Nhẹ nhàng nâng chân cậu lên, gỡ từng lớp băng cũ thật cẩn thận, dùng khăn ấm chạm nhẹ, lau qua chân và vết thương. Mỗi lần lau Isagi lại khẽ kêu ra, Bachira nghe mà cũng rất nặng lòng và tỉ mỉ cuốn băng mới cho cậu. Xong xuôi cậu định chọc anh chàng kia:
- Không ngờ là cậu cũng khéo tay đấy nhỉ Bachira!
- Gọi tớ là Meguru, tớ sẽ gọi cậu là Yoichi
- Hể, à ừm, được thôi? "Mình thấy hơi ngại nha!!!"
- Tối nay, tớ ngủ ngoài ghế sofa, còn cậu ngủ trong phòng tớ đi
- Hả? Vậy sao được, tớ là khách nên ngủ ngoài này là được rồi
- Cậu đang BỊ THƯƠNG, tớ không thể để Yoichi ngủ ở cái ghế lạnh lẽo như thế này được
- Ng-Nghe như kiểu cậu đang giận tớ ấy nhỉ? "Sao vậy ta?"
- KHÔNG CÓ "Đúng là vậy, nhưng mà tớ giận bản thân là chủ yếu"
Isagi tự dưng thấy hơi sờ sợ Bachira này rồi. Cậu không thuyết phục anh nữa, từng bước lững thững đi về phía phòng ngủ. Bachira đột nhiên nhào tới, nhấc bổng cậu lên, bế cậu về phòng. Isagi cuống cuồng đấm mạnh vào ngực anh, mặt thì đỏ bừng, kêu anh thả xuống, còn anh thì vừa đi vừa cười:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi/ Bluelock] Mẹ sẽ đánh tôi mất
FanfictionThế giới lạ lắm rồi... Bachira vẫn ổn chứ, tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi đàn sói ấy:) --------------------------------------------- *WARNING: Mạch chuyện chính có thể bị thay đổi bởi sự ảo tưởng của tác giả Lưu ý: Allisa not Allbachira