chap34

95 10 0
                                    

"Anh nói thiệt hả?" Jennie bất ngờ hét lên

Taehyung lau lau chiếc áo, anh bỗng nhận ra điều gì đó bất thường, ngước mắt nhìn Jennie hỏi "Bộ cô không biết thiệt à?"

"Anh nhìn mặt tôi coi có giống biết không?"

"Ai mà biết được cô có nói dối hay không?" Taehyung nói, rồi tiếp tục bữa ăn

"Vậy sao anh biết được Jungkook thích Lisa?"

"Nó nói cho tôi nghe!"

Nghe Taehyung nói, Jennie lại càng không biết làm gì, hỏi lại lần nữa "Vậy Lisa có biết không?"

"Có ai nói cho đâu mà biết!"

"Vậy sao không nói!"

"Ủa, tôi tưởng cô nhìn là cô biết rồi... nên cô đã tâm sự với Lisa" Taehyung dừng lại một chút rồi nói tiếp "Vậy... vậy là... Lisa thiệt sự chưa biết?"

Jennie gật đầu, Taehyung lại hỏi tiếp "Vậy giờ làm sao ta?"

"Giờ làm gì cũng không kịp đâu. Một khi ba mẹ Lisa quyết tâm làm cái gì đó là không ai có thể làm thay lòng được... huống hồ chi đó lại là một lời hứa!" Jennie vừa ăn vừa nói

Taehyung vuốt chiếc cằm, bỗng nhiên lắc đầu "Haiz... vậy thì tội cho Jungkook của tôi rồi"

"Haiz... "

______________________

Hai ngày sau...

Lisa nhận nhận được một lời mời đi chơi của Jungkook. Chẳng biết vì lí do gì lại rủ cô đi chơi.

Trời chưa sáng nữa thì đã gọi điện cho cô nói là đang chờ ở dưới cổng, cô buộc phải lê lếch đi trong khi còn đang buồn ngủ

Xuống dưới xe, cô ngáp dài một cái, nhìn Jungkook nói "Sao anh tới sớm vậy? Không phải chỉ đi chơi thôi sao?"

"Mau lên đi!"

"Vâng"

"Chỉ mới 4h, cô nằm ngủ cũng được" Jungkook nói

Lisa ngáp một cái "Vậy anh lái xe cẩn thận nhe!"

"Chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

"Đi Busan"

"Hả? Đi Busan làm gì?"

"Đi tới đó đi rồi biết"

Vì trời còn khá tối, Lisa lại đang buồn ngủ. Cô vô thức mà ngủ đi không hay. Jungkook khẽ thở dài nhìn Lisa, rồi nhìn con đường trước mắt mình đang chạy.

Không biết chuyến đi lần này cô có nhận ra tình cảm trong anh hay không.

Đối với Lisa, tình yêu không nhất thiết phải là màu hồng hay màu tím mộng mơ. Cô cũng không ước nó là một màu đen tăm tối của sự lạnh lùng, thờ ơ.

Cô muốn tình yêu của mình là một mối tình thủy chung, son sắt. Cô không đòi hỏi cao sang, hay làm giá mình cao. Mà cô chỉ cần một người có trái tim chung tình, yêu thương cô hết mực.

Chỉ bằng ánh nhìn thôi, cô có thể thấy được hết. Nhưng chỉ sợ tình yêu này còn quá mỏng manh, sợ nó không thể đi được đến cuối chặng đường dài. Nếu yêu cô thật lòng, thì phải nói ra, nói ra để cô biết. Nói ra để cô còn có thể cảm nhận được chút gì đó yêu thương.

Nhưng cô chờ mãi, lời nói, chỉ một lời nói có mấy từ. Nhưng mà... nó không thể dễ dàng thốt ra thành tiếng. Không thể cất lên thành lời, hay câu nói 'Tôi yêu em', nó thật khó.

Lisa chợt tỉnh giấc khi mặt trời đã lên. Nhìn Jungkook, cô có cảm giác rối bời.

"Cô thức rồi hả? Có muốn ăn gì không?" Jungkook thấy cô mở mắt, rồi cử động. Anh quay sang hỏi

Lisa "Ưm... không cần đâu, anh mới là người cần ăn đấy! Anh lái xe nguyên đêm rồi, giờ nghỉ một chút đi"

Lisa định mở cửa xe đi ra hóng gió. Jungkook rốt cuộc lái xe mấy chục cây số cũng có chút suy nghĩ thông suốt "Lisa..."

"Hả?" Lisa quay người lại

"À, không có gì, định hỏi cô có khát nước không?"

Lisa mỉm cười "Không, anh khát thì uống đi"

"Ừ"

Rốt cuộc thì cũng không nói được "À, Lisa cô muốn gặp JungSo không?"

"JungSo?"

"Đúng rồi!"

"Đương nhiên rồi, lâu quá chưa gặp em ấy!"

"Giờ em tôi đang ở Busan với mẹ tôi. Nhà tôi cũng đã chuyển sang Busan mấy ngày rồi!"

Lisa thắc mắc "Sao lại chuyển đến Busan?"

"À, mẹ tôi muốn về ở chung với ông bà. Tiện chăm sóc ông bà lúc già yếu, nên đưa JungSo đi theo luôn"

"Vậy à!"

"Ừ, JungSo gọi điện muốn tôi chở cô đi cùng"

"Vậy nếu JungSo không gọi anh chở tôi đi cùng... thì anh có chở tôi đi không?" Lisa đưa khuôn mặt mỹ miều vào cửa xe, tay cô chống nhẹ cằm, đôi mắt đưa đi đầy ý nghĩ

Jungkook hơi ngượng ngùng vì điệu bộ của cô. Anh quay sang nơi khác "Tôi nghĩ là tôi không biết nữa. Nếu JungSo không gọi cho tôi, tôi cũng sẽ chở cô đi cùng bởi vì em trai tôi thích cô lắm!"

"Ồ, hóa ra là vậy!" Lisa gật gù đáp

Jungkook khó hiểu, Lisa hỏi tiếp "Vậy khi đó, anh cũng đưa tôi đi chơi cùng. Vậy rốt anh mối quan hệ của chúng ta là gì? Jeon Jungkook?"

Jungkook lắc đầu xoay ngang, tay không chịu được mà tự xoa đầu mình, cái mái tóc vốn gọn gàng lại bù xù cả lên.

Lisa thì đàn đợi đáp án, nhưng lại thất vọng rồi "Xin lỗi nhé, câu hỏi của tôi có chút kì lạ rồi. Chúng ta vẫn là bạn bè thân thiết"

Lisa mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ. "Anh mau lái xe đi chứ! Quãng đường còn dài lắm đấy"

Anh không trả lời lại, chỉ khởi động xe rồi lái tiếp.

Lisa đưa tầm mắt qua ô cửa kính. Cô vẫn còn đang buồn phiền về vụ sắp tới. Có lẽ, cô lần này phải nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ.

Hơn nữa, tuổi cô bây giờ cũng không tính là nhỏ. Mấy đứa bạn bằng tuổi cô, giờ đã hai tay bồng con rồi.

Lisa bất giác thở ra hơi phiền muộn. Jungkook cũng nghe rõ cái thở đấy. Nhưng lại không lên tiếng.

Trên chiếc nhỏ trên cao đường nhựa. Không ai nói chuyện với ai. Cả chuyến đi là một không gian yên lặng, khó nói đến kì lạ.


______________

Drop cả mấy tháng rồi. Hình như tui sắp quên em nó m.n ạ 😥😥😥

Mong mọi người ủng hộ, gần đến hồi kết rồi ạ!

Chắc t7,cn này mình gán vt tới kết luôn,tuần sau sẽ end luôn

mấy bạn tặng mình một dấu sao nhỏ nhé! Cám ơn các bạn đã đọc ^^

[Bangtanpink] Chiều người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ