chap 12

193 29 2
                                    

"Ơ...khoan đã chị" Chaeyoung kéo tay Jisoo

"Gì mà khoan chứ! Rõ ràng là Jennie rồi còn gì"

"Aiss...rõ ràng là chị ấy Jennie, Chaeyoung cậu ngăn lại làm gì chứ?"

"Hai người thôi cái tính nóng nảy đó đi. Lỡ là người giống người thì sao?"

Lisa nhướn mày, cô nói "Giống người...cậu lạ thật nhe! Giống nhau...họ hoàn toàn giống nhau như đúc. Thử nghĩ coi nếu như không phải chị em sinh đôi thì không giống vậy đâu. Với lại chẳng phải mấy người nay chị ấy không hề liên lạc với chúng ta rồi sao?"



"Phù...chút nữa là tiêu rồi..."

"Có chuyện gì vậy? Họ là người quen cô sao?"

"Là chị với mấy đứa em thân thiết của tôi...họ mà phát hiện ra là không hay đâu" Jennie mặt nhăn nhó khá khó chịu, sao lại rơi vào hoàn cảnh này chứ! Aiss...đúng là cô không nên vì cái tên    này mà không nhận người thân. Chết thật, lỡ về nhà chắc chắn sẽ bị hỏi cung cho mà xem

Thấy Jennie đang đăm chiêu suy nghĩ, anh mở lời "Cứ yên tâm, đợi khi ba mẹ tôi rời đi. Tôi sẽ theo cô giải thích với họ...có gì mà phải sợ chứ!"

"Vậy là anh chưa biết gia đình tôi rồi..."

"Đáng sợ lắm sao? Kể tôi nghe thử xem nào..."

Jennie xì một cái, nhìn anh ta "Ba mẹ của tôi thì coi như hiền hậu, ôn hòa đi. Nhưng sinh chị tôi ra thì tính chị ấy lại khác họ một trời một vực, rất hung dữ, khó tính, thêm nữa là người được ba mẹ tôi giao phó trông chừng tôi. Thật ra, chị ấy giống camera vậy đó, mọi nhất cử nhất động của tôi khi tôi ở bên chị ấy đều nắm rõ hết. 

Thêm nữa, hai đứa em hàng xóm còn rắc rối nữa. Một đứa em tôi từng mua axit đặc, xém nữa là tạt vô mặt bạn trai cũ của tôi vì anh ta bắt cá hai tay, nó được tính là hiền nhất đám bọn tôi đi, nhưng khi giận hờn cũng rất đáng sợ. 

Còn một đứa thì...tính y như đàn ông vậy đó, tối ngày võ, boxing, lại còn thêm tập nhảy múa, còn từng tham gia nhập ngũ một tháng nữa. Cho nên nó rất mạnh...tính của nó thì khỏi nói...giận là rất ghê, rất đáng sợ, không dám nhìn mặt luôn. Tóm lại, ba con người đó mà gặp anh chắn chắn một điều rằng anh sẽ bị tra hỏi đến mù mịt luôn. Haizz, chưa kể..."

Taehyung nghe tới liền cười một cái "Ha...người thân cô thú vị thiệt..."

"Tôi chưa kể xong...còn một người còn đáng sợ hơn cả ba mẹ tôi nữa. Đáng sợ tới mức không ai dám cãi lời, đến ba mẹ tôi cũng còn sợ người đó nữa" Mặt Jennie bỗng nhiên buồn hẳn "Đó chính là ông cồ tôi. Ông rất rất là khó tính...aiss, tôi thật sự...thấy ông rất khó tình, bởi vì ông chỉ ở một nơi thôi! Với lại ông cũng không cho ai đi thăm ông hết. Nên lúc tôi năm tuổi, chỉ nhìn ông được một lần khi đó, tôi không còn gặp lại ông vì ba mẹ tôi nói ông muốn được yên"

"Vậy cô đã không gặp ông cồ cô từ lúc đó!"

Jennie gật đầu "Ừm...mà ông còn nói, khi tôi với chị kết hôn, nhất định phải đưa đến gặp ông. Nếu ông không đồng ý thì tức là không đồng ý, nếu cãi lời, có chết ông cũng sẽ còn oán hận"

"Ông của cô...đúng là khó hiểu nhỉ?"

"Thôi làm ơn đi, anh mau nghĩ cách cứu tôi trước đi đã"

"Ừ...đợi lúc gặp chị em cô rồi tính"

"Anh..."

"Đùa cô thôi! Tôi giúp mà!"



Trong lòng vốn đang muộn phiền về con em Kim Jennie, Jisoo cứ nghĩ mãi, tại sao lại như vậy!

"Là sao ta? Không lẽ lúc đó mắt mình bị lé hay sao mà không nhận ra, sao nhìn nhầm được chứ!...À...đúng rồi, cô ta còn đi chung với một người đàn ông cùng một phụ nữ...Aaaaa..." giọng Jisoo bỗng nhỏ lại, nói nhanh thêm "Chẳng lẽ Kim Jennie đang hẹn hò với con trai..." hít một hơi, cô lại nói tiếp "Nó muồn giấu nên không cho mình biết vì sợ bị phản đối"

Jisoo lấy tay che miệng, ngạc nhiên há hốc mồm "Ôi trời đất ơi, ôi trời đất ơi, Kim Jennie ơi Kim Jennie, lần này em vác cái bản mặt em về là chết với chị. Aisss"

Jisoo hô hấp gấp, lấy tay quạt quanh mặt, vừa quạt vừa hít thở đều, trời ơi, sống cả cuộc đời. Năm nay cô hai mươi bảy tuổi rồi mà lần đầu mới gặp trường hợp này. Trời ơi, có con em không nhận chị nó, nó tưởng chị nó bị quáng gà hay sao mà dám lừa gạt nữa nè.

"Ôi trời đất ơi, không thể nào hạ hỏa được mà"

"Ohh Aiss..."



"Lisa nè, cậu thấy anh Jimin thế nào?"

"Jimin? Ai vậy?"

"Mình tưởng cậu biết anh ấy chứ?"

Lisa trợn mắt "Nếu biết mình đâu hỏi ngược lại cậu làm gì kia chứ"

"Thì cái anh mặt áo màu cà phê sữa bữa đó cậu gặp đó!"

Lisa đang hồi tưởng lại "Áo...màu cà phê sữa...mà mình từng gặp rồi sao?"

Chaeyoung gật đầu lia lịa, cô nhìn Lisa đang suy nghĩ, khuôn mặt hóng hớt xem coi người bạn này có nhớ không, bỗng nhiên Lisa quay đầu lại, cô mừng rỡ cười rồi chỉ tay vào mặt Lisa "Nhớ rồi phải không?"

Lisa cũng cười "Mình nhớ...nhớ chết liền nè!"

Nụ cười của Park bị dập tắt "Hứ, không nhớ thì thôi vậy...mình không hỏi nữa."



______________________

các bạn đọc xong nhớ vote cho mình nhé!  Đừng đọc chùa nhe

Cám ơn các bạn rất nhiều

[Bangtanpink] Chiều người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ