3

1.3K 149 22
                                    

tiếng chuông cuối cùng của một ngày học tập lại reo, nhìn đám bạn cùng lớp háo hức kéo nhau ra về, minho cũng không có chút hào hứng nào. ngó xem đồng hồ điểm năm giờ kém. một lần nữa buông tiếng thở dài.

rời khỏi lớp học với những bước chân không hề vội vàng, dường như minho muốn kéo dài thêm khoảng thời gian yên bình này, "nhà" dường như đã trở thành nỗi ám ảnh với cậu.

giữa sân trường đông đúc với từng tốp học sinh kéo nhau ra về, minho cứ thế một mình bước đi, ngoài cổng cũng đã có xe đợi sẵn.

minho như thói quen rất nhau đã tìm ra chiếc xe mà bản thân không hề yêu thích.

"con chào cha..."

đưa tay mở cánh cửa, minho yên vị bước vào bên trong, nhưng trong lời nói chẳng mấy vui vẻ.

"con vẫn luôn ngồi phía sau như vậy hả ?"

người đàn ông mặc vest sang trọng ngồi trên ghế lái, nhìn minho qua kính nhỏ trong xe.

"con..."

"con còn giận ta ?"

hai tay bấu chặt vào nhau, minho ngồi phía sau nhưng vẫn cúi đầu thật thấp, cả người đều run rẩy khi nhớ đến những gì đã xảy ra.

"nhưng con đã hứa sẽ không nói với mẹ mà đúng chứ ?"

"v-vâng"

"coi như hôm đó chỉ là do ta say thôi, được không ?"

"con biết rồi...thưa cha"

móng tay bấu chặt vào da thịt nhưng minho lại chẳng thấy đau. cái nhếch môi đáng ghét ấy, minho biết nó đang hướng về mình.

"con trai ngoan"

chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân trường náo nhiệt, hoà vào dòng xe cộ, mang theo cả những suy nghĩ mục nát dần xâm chiếm tâm chí của minho.

.

tiếng gõ cửa vang lên giữa khung giờ nửa đêm, minho nhíu mày rời khỏi giường với đôi mắt vẫn còn chưa mở to, ngáp một cái thật dài, cậu chạm vào tay nắm cửa, từ từ mở ra mà không chút phòng bị.

"aa.."

một lực mạnh đẩy cánh cửa ra, sau đó cũng nhanh chóng đóng lại, minho chỉ thấy bản thân bị đẩy đến ngã ra đất. một giây sau liền nhận ra người phía trên là ai.

"c-cha ?"

"ừ"

minho bị cha dượng ép sát xuống nền nhà lạnh, bản thân lúc này vẫn chưa ý thức được điều không hay sắp đến. cậu chỉ nghe thấy được mùi rượu bia đang sộc vào mũi. minho đưa tay kéo khoảng cách cả hai ra xa một chút.

"cha sang phòng con làm gì ?"

đối với người cha dượng mày, minho không ghét cũng chẳng thương, chỉ đơn giản là vì mẹ bảo đã cô đơn từ khi ly hôn với cha bao năm nay rồi, bây giờ tìm được một người yêu thương mình, bà sẽ rất hạnh phúc.

thế nên, minho cũng chỉ đành chấp nhận gọi người đàn ông này bằng cha. những lần hai người nói chuyện với nhau cũng chẳng nhiều, minho quả thật không thiết tha gì với người cha dượng này, nhưng hắn ta dường như rất để mắt đến cậu.

"ta muốn ôm con"

một tiếng xẹt ngang qua tay minho, cậu cứng người nằm yên dưới nền đất, muốn cử động nhưng cái chạm của hắn bên trong lớp áo ngủ khiến cả cơ thể minho như bị đình công.

"con lúc nào cũng bơ ta, cha dượng cũng yêu thương con mà"

hắn đưa tay chạm vào má cậu, vuốt ve không ngừng, tiếng thở cùng hơi rượu toả ra từ hắn khiến minho choàng tỉnh, cố dùng sức đẩy hắn ra nhưng vẫn không thể.

"ông làm gì vậy ? tôi sẽ nói mẹ tôi đấy !!!"

"cứ nói đi, rồi xem mẹ con sẽ tin ai"

"ông !!!"

minho cắn chặt môi, cố không để sự yếu đuối hiện ra trước mắt. từ ngày hắn ta về đây, mẹ cậu vui lên thấy rõ, minho có thể thấy trong mắt bà cũng chỉ còn mỗi hắn ta. huống hồ chi, bà đã từng có khoảng thời gian chán ghét cậu đến mức muốn cậu phải biến mất khỏi thế gian này, chỉ vì minho giống cha của mình.

chỉ tiếc là khi đó minho còn quá nhỏ để có thể quyết định bản thân sẽ theo cha hay mẹ.

"mẹ con cũng sẽ rất buồn và thất vọng nếu biết đứa con mình sinh ra lại đi quyến rũ chồng mình đấy"

"ông cút khỏi phòng tôi nhanh, nếu ông dám làm gì tôi, tôi sẽ báo cảnh sát đó !!"

bởi vì minho vẫn còn là học sinh, lão già đó cũng lại có chút dè dặt, nhìn minho thêm vào giây nữa, lão ta bày ra bộ dạng tiếc nuối, phủi tay lùi về sau, vẫn không quên dặn dò minho một câu.

"mày tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe theo lời tao nếu muốn sống yên ổn trong căn nhà này"




em muốn anh hôn em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ