4

1.2K 165 29
                                    

"heyyy"

tiếng gọi từ phía sau, hyunjin đang vừa đi vừa huýt sáo, đôi lúc lại nhướn mày với mấy nam sinh đi ngang hiếu kì nhìn mình. hôm nay trời đẹp, nhưng ông trời hình như chẳng muốn để hyunjin tận hưởng nó. khi mà người anh không thích đang choàng vai bá cổ với mình.

"chào anh"

"nay đi học sớm vậy chú em ?"

chan tâm trạng lại vô cùng thoải mái, không rõ vì sao, chỉ biết từ khi gặp sự cố ở hành lang, chan lại muốn đi học sớm một chút.

"nay rãnh thôi anh, còn anh ?"

"tao cũng rãnh"

người nọ rời mắt đi, như đang lúng túng gì đó mà cứ phóng tầm nhìn đi khắp nơi không chút chủ đích.

"em thề đấy, học ở đây 2 năm, em chưa thấy anh đi sớm bao giờ"

"thì nay tao đi sớm, mày ý kiến à ?"

chan có chút nâng giọng, tay cũng siết chặt cổ hyunjin hơn mà kéo đi.

"ai dám ý kiến"

hyunjin ngoài mặt là vậy, nhưng trong lòng quả thật không phục.

"mày"

"gì ?"

"nghe bảo mày biết nhiều người lắm"

"thì sao ba ?"

hyunjin nhíu mày, suy nghĩ đến chuyện chan lại sắp giải quyết một tên nào đó, và thật lòng thì hyunjin chỉ đợi có thế, sau vụ đánh nhau ầm trời gần đây, chỉ cần một nhất cử nhất động, chan sẽ được tiễn ra khỏi trường ngay lập tức, lúc đó đương nhiên hyunjin cũng sẽ rất vui.

"tao muốn hỏi mày chút chuyện"

hyunjin khoé môi khẽ cử động, sắc mặt không niềm nở khi nãy lập tức thay đổi.

"tất nhiên rồi, anh có thể hỏi em về bất cứ ai trong trường này, em sẽ nói sơ yếu lí lịch của nó cho anh luôn"

"mày nổ vừa thôi"

"thật !"

"nhưng mà..."

chan đột nhiên ánh mắt nhìn phía dưới nền đất, hyunjin không lầm thì nó hơi giống với dáng vẻ của mấy nữ sinh khi đứng trước người mình thích ấy. hyunjin nghĩ mình bị mù rồi.

"g-gì ?"

"tao không biết tên người ta"

"..."

"..."

"anh giỡn mặt hả ?"

hyunjin tay chống hông, đàn anh thì đàn anh nhưng cũng đâu thể dở hơi vậy được.

"t-tao nhớ mặt á...xinh..."

"vcl thiệt chứ, xinh á ? anh diễn tả vậy ông nội em cũng đéo biết, huống hồ gì trong trường này đâu phải có mỗi vài ba người xinh đâu, dcm anh tính xử người ta hay tương tư mà đi hỏi-...."

hyunjin chợt dừng lại, không phải vì cái gì hết, chỉ là người đứng trước mặt mình bây giờ, hai tai đỏ lên cả rồi.

"mày nói nhỏ thôi được không ?"

"thật luôn ?"

"ừ"

"anh thua trước châm ngôn sống của chính mình luôn ?"

hyunjin còn lố đến mức hai tay ôm lấy đầu, mắt miệng mở to cả ra.

"thua cc, đã làm gì đâu..."

chan tuy mạnh miệng, nhưng đúng là cả đêm qua anh đã không ngủ được tí nào, nụ cười nhẹ thoáng qua của người đó khi anh vừa lật đật thả cổ changbin ra, cả vẻ mặt bối rối của anh lúc đó nữa.

chắc là phải buồn cười lắm nên mới khiến người nọ mỉm cười như vậy.

đâu đó trong chan cũng có suy nghĩ, nếu nụ cười đó có thể tươi tắn hơn nữa, chắc là sẽ rất đẹp.

"ê ? anh !! bangchan !!! chan !! ANH !!!"

chan thoát khỏi dòng hồi tưởng của mình, nhận ra mình và hyunjin cũng đã vào bên trong trường, hành lang lúc này không đông lắm. cả hai đến sớm như vậy, khiến bác bảo vệ ngoài cổng khi nãy cũng phải giật mình.

"nãy giờ em bảo anh miêu tả người ta, anh nghĩ đi đâu mà không trả lời vậy ?"

"à, không có gì đ-đâu, người đó có tóc, có mắt, có mũi, có-..."

"có 5h chiều em hẹn anh ở cổng trường thì đúng đó ông nội"

hyunjin thật sự muốn khùng luôn rồi.

"mày từ từ, thì hình như...cũng là học sinh khối 12 thì phải"

"vậy thì anh phải biết chứ ?"

"dcm lần đầu tao thấy cậu ấy luôn đấy"

không nói dối, chan ba năm qua chưa từng biết trong trường lại có một người toát ra vẻ gần gũi như thế, ít nhất thì chẳng phải mấy tên xúng xính đồ hiệu.

"có đặc điểm gì nổi bật không anh ?"

"chắc là mấy miếng băng cá nhân pororo trên mặt cậu ấy rồi"

"băng cá nhân....băng cá nhân pororo sao ?"

hyunjin tay xoa cằm, mày nhíu lại, cố lục lại trí nhớ, từng khuôn mặt lướt qua não, vài giây rồi vài giây nữa, cuối cùng hyunjin cũng dừng lại ở một người.

"có phải lee minho 12A không anh ?"

"gì ? diễn viên hay gì ba ?"

"cc, có mỗi anh ấy hay mang băng cá nhân trên mặt thôi"

hyunjin bị nghi ngờ khả năng liền khó chịu ra mặt.

"12A hả, lớp đó toàn dân học dữ"

"bởi vậy, hạng nhất từ dưới đếm lên như anh, không có cửa đâu"

"còn mày là từ trên đếm xuống, nhưng mà là bảng xếp hạng ngáo đời á"

"dcm, ông già này..."

chan có được thông tin mình cần, không một lời cảm ơn, cứ thế quay mông bỏ đi, chỉ có hyunjin vẫn đang khó chịu, thế đéo nào không phải là đánh nhau cơ chứ ?

mải mê nghĩ về chuyện này, hyunjin không để ý bản thân đã đi vào nhà vệ sinh từ lúc nào.

"..."

"..."

"cậu đúng là bị mù mà"

trước mắt lại là nam sinh với cây lau nhà ngày hôm qua. hyunjin cứng đơ người nhận ra bản thân lại một lần nữa chạm chân vào nền nhà mà ai kia vừa dành cả tâm huyết để lau.

và cả lời nguyền của cậu ta dành cho mình nữa.









em muốn anh hôn em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ