Chỗ của Han
Hiện giờ mưa rất to em chạy dưới mưa, chạy bất chấp em cũng chả biết phía trước có gì. Nhìn vào cũng không ai biết em có khóc hay không vì nước mắt của em có rơi thì cũng đã lẫn vào trong mưa. Em đang chạy đến vạch qua đường em chạy qua không màng đến là có xe hay không thì...
Kítttttttt
Chiếc xe phanh không kịp đã đụng trúng em... Lee Know đến nơi thì đã thấy em dưới đất, máu và nước trộn vào nhau. Dưới ánh nhìn của mọi người xung quanh đang chứng kiến anh chỉ biết ôm em vào lòng rồi khóc thật to, tài xế của chiếc xe đó đã gọi cấp cứu.
Í o í o í o
Chiếc xe cấp cứu chạy đến gấp rút bế em lên xe cung cấp oxi cho em còn anh kế bên thì đang rất lo lắng, và không diễn tả được cảm xúc lúc đó, trông anh thật ngu nhỉ? Đến cả người mà anh yêu còn không bảo vệ được thì anh phải làm sao cơ chứ.
Bệnh viện xxx
Hiện giờ Han đã được chuyển vào phòng phẩu thuật, anh ngồi băng ghế phía bên ngoài mặt vô cảm. Lát sau các thành viên đến, thấy anh ngồi thẫn thờ như thế thì Seungmin đến an ủi anh. Từ đâu Hyunjin lao đến đánh vào vai anh một cái mạnh rồi nói
- Sao anh không bảo vệ cho cậu ấy chứ??? Bây giờ cậu ấy vậy rồi anh muốn gì nữa không hả anh Lee Know, anh muốn cậu ấy buồn vì anh nữa không? Anh có biết mỗi lần cậu ta buồn vì anh thì cậu ta luôn tìm đến các thành viên khác để chia sẻ, tại sao anh luôn khiến cậu ấy buồn chứ? Cậu ấy có tội tình gì - Hyunjin mặt tức giận nhìn anh đang thẫn thờ, Bang Chan thấy vậy lên tiếng
- Hyunjin! Em ngồi xuống đi, bây giờ Han bị cũng đã bị rồi vậy rồi em còn đánh Lee Know gì nữa? Em nhìn mặt em ấy không có cảm xúc rồi kìa. Với lại đây là bệnh viện đấy - Chan nhìn Hyunjin rồi cau mày lại
- Đúng rồi Hyunjin, bạn ngồi xuống đi nào... Đừng làm loạn mà anh ấy cũng buồn lắm rồi đó Hyunjin à... - Felix đứng lên nắm nhẹ tay Hyunjin lại để làm dịu anh, Hyunjin cũng im lặng về chỗ ngồi đợi kết quả
3 tiếng sau
- Ai là người nhà của bệnh nhân Han Jisung ạ - Bác sĩ bước từ phòng phẩu thuật ra nhìn vào mọi người. Lee Know thấy vậy liền nhanh nhẹn đáp
- Là tôi - Mặt anh căng thẳng nhìn bác sĩ
- Ca phẫu thuật đã thành công, khoảng 1 hoặc 2 ngày bệnh nhân sẽ tỉnh lại, tôi sẽ di chuyển bệnh nhân về phòng nghỉ ngơi ạ - Bác sĩ định đi thì Lee Know lên tiếng
- Chuyển vào phòng Vip giúp tôi - Nói rồi bác sĩ cũng gật đầu, mọi người đi theo bác sĩ đến phòng của Han.
Em nằm trên cái giường màu trắng tinh tươm, kế bên em có 1 cây chuyền nước biển, tay em gắn đầy dây. Lee Know nhìn mà không thể không xót cho em người yêu của mình. Anh nhìn em rồi lấy tay vuốt nhẹ mái tóc em lên xoa xoa. Mọi người thấy vậy cũng không làm phiền vì thấy người bạn/anh/em của mình đã an toàn rồi nên đi về để lại không gian ấy cho Lee Know. Mọi người về xong rồi anh mới cất tiếng
- Han à...Giá như lúc nãy anh không nói những lời ấy thì chắc sẽ không thành thế này đâu - Anh hôn nhẹ lên trán em
- Anh yêu em lắm Han Jisung a - Anh gục đầu xuống mép giường bên cạnh mình. Lần này anh gọi Han Jisung là để nói yêu em khác với những lần trước, những lần trước là do có xung đột cãi nhau nên anh mới nói, bây giờ là nói yêu em.
"한지성 사랑해요 - Anh yêu em Han Jisung💓 "
- End -
Chap này end khá khá sớm, chap sau tui chưa biết có nên cho Minsung làm lành không nữa nha😝 tùy hứng tui thoi mấy bà ơiii
