Chap 10

345 12 0
                                        

Sáng sớm hôm sau
Em thức dậy, thấy tay bên phải nặng trĩu thì nhìn qua thấy Lee Know nằm đấy. Em thầm nghĩ "Anh ấy ở đây từ khi nào chứ? " Sau đó em cũng gạt bỏ suy nghĩ mà vào phòng tắm.
Lúc em đang tắm thì Lee Know dậy, không thấy em đâu thì hốt hoảng đi tìm. 5 phút sau thì thấy em từ phòng tắm bước ra, anh chạy lại ôm em vào lòng rồi lên tiếng
- Han à...Em tỉnh rồi, anh lo cho em lắm đấy. Em bị gì rồi anh biết làm sao đây Han - Anh nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, Han đẩy anh ra nói
- Tôi và anh chia tay rồi và không còn mối quan hệ gì nữa nên đừng có ôm tôi, với lại anh đi về đi. Tôi không cần đâu. - Han nhìn anh cười nhạt, Lee Know định nói tiếp thì thấy ánh mắt Han...Em ghét anh rồi, anh cũng không nói gì nữa bỏ về vì anh biết nói gì cũng không được mà còn làm cho cậu kích động, ảnh hưởng đến vết thương.
Khi anh bước ra cửa thì mọi người cũng mới đến, anh Chan thấy anh thì lên tiếng hỏi
- Han tỉnh rồi à Lee Know? - Chan nhìn anh cười, thấy anh chỉ gật đầu rồi bỏ đi thì anh đã biết chuyện gì rồi, mọi người bước vào phòng thấy Han đang ngồi tựa lưng vào giường như đang nghĩ gì đó, thấy cậu không để ý Felix nói
- Nè nè Han à, cậu làm mọi người lo lắng lắm luôn ấy, tớ cũng lo nè. Cậu có sao thì tớ biết phải làm sao chứ - Felix nhanh nhảu chạy lại nắm nhẹ vạt tay áo của Han kéo kéo vài cái. Han cười hì hì rồi bảo
- Tớ không sao mà, em không sao đâu mọi người ngồi đi - Em nhìn mọi người cười tươi, anh Chan ngồi xuống gọt hoa quả cho mọi người ( ăn ké của Han=)) )  ăn thì anh lên tiếng
- Nè Han, em đuổi Lee Know về à - Han đang ăn táo thì cũng ngưng lại ( còn mấy ông kia lo vừa ăn vừa hóng rồi:/ )
- Đúng vậy, em và anh ấy đã chia tay rồi. Em là người chủ động vì hôm qua lúc em đi về thì anh ấy lôi tay em vào phòng rồi nói em có người khác, không yêu anh ấy nữa. Anh ấy rõ là không tin tưởng em mà nói em như thế, hôm nay tự dưng còn ôm em trong khi đã chia tay... - Han cúi mặt lấy miếng táo ngoàm vào miệng
- Nhưng em cũng đừng vậy chứ, sao lại đuổi em ấy về. Hôm qua Lee Know là người chạy theo em từ đầu đến cuối rồi chờ em phẫu thật, còn ở lại qua đêm với em nữa. Em ấy chưa ăn, chưa được nghỉ ngơi, hôm qua còn lội mưa nữa chắc là sốt rồi? - Chan nhìn mặt em, mặt em liền chuyển sang lo lắng cho anh, Chan thấy biểu hiện của em cũng lắc đầu ngao ngán, rõ là yêu nhau mà cứ để buông mất nhau rồi quay về không được. Han lên tiếng
- Anh tí xin cho em về sớm đi - Han quay qua nhìn anh, tay kéo kéo tay áo anh, thấy Bang Chan lắc đầu cậu liền làm nũng làm 1 hồi thì anh cũng phải đồng ý.
Chiều..
Anh đã làm thủ tục xuất viện cho Han rồi nên hiện giờ họ đang ở nhà, nhìn nhà yên ắn vậy là biết Lee Know đang ru rú trong phòng rồi, Han chuẩn bị cháo và thuốc rồi đem lên cho anh. Em mở cửa phòng thấy anh nằm 1 chỗ nhìn mặt rất mệt mỏi em không khỏi đau lòng khi nhìn anh. Em liền chạy lại, rờ vào trán anh nóng hổi. Em cất tiếng
- Anh à, dậy ăn rồi uống thuốc nhé? - Em nói nhẹ nhàng, Lee Know bị giật mình bởi tiếng kêu ấy, còn tưởng là mình bị ảo tưởng nhưng trước mặt mình là Han thật, anh bật dậy ôm lấy em.
- H-han à đừng bỏ anh, đ-đừng bỏ anh nhé được không bé, anh xin lỗi vì đã không tin em, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi... - anh ngước mặt lên nhìn em cười nhẹ hết mức mà anh có thể làm được.
Em đẩy anh ngồi lại rồi bón cháo sau đó cho anh uống thuốc, cho anh làm xong, chuẩn bị đứng dậy thì anh kéo em ôm vào lòng rồi bảo.
- Nằm với anh 1 chút nhé...Tí đem xuống cũng được, chúng ta vẫn yêu nhau như trước nhé em? À không...còn hơn thế nữa nhé bé? - Lee Know chỉ mong chờ em trả lời , tim anh như nổ tung nếu em nói không mất
- Được... - Em cất tiếng nói lên, làm cho Lee Know vui lắm. Anh quay người em lại, mặt đối mặt với anh, anh hôn nhẹ lên môi anh rồi nói thì thầm "나는 당신을 영원히 사랑합니다 - Tôi chỉ mãi mãi yêu em thôi"
                        - End -
Nay viết 3 chap rùi nên mai 1,2 chap thui nha mọi người ( tại lúc lười lúc siêng á=)) ) 💓💓

You're mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ