Chap 5: *Ôm*

217 14 1
                                    

One Day
Nằm trên chiếc giường chà bá lửa Mạc Quan Sơn nằm xoay người 1 bên Hạ Thiên thấy nhóc Mạc tai ửng đỏ liền chọt chọt vào tay cậu nói:"nhóc Mạc xoay qua đây đi mà~"Mạc Quan Sơn thấy Hạ Thiên cứ dùm chất giọng của mình nói ba cái lời ỏng ẹo liền bực bội đáp:"duma mày bớt bớt dùng giọng tao mà ỏng ẹo dùm cái nghe mà nổi hết cả da gà".Nghe vậy Hạ Thiên lại nghĩ ra trò chọc nhóc Mạc, nụ cười tà râm bắt đầu nở trên môi,bắt đầu lên tiếng:"è hèm không biết nhóc Mạc khi rên rỉ sẽ như thế nào ta? Tao có nên dùng giọng của mày để giải đáp thắc mắc của tao không nhóc Mạc~?"vừa nói tay vừa không yên mà sờ sờ vào gáy cậu. Mạc Quan Sơn cảm nhận được cái chạm nhồn nhột sau gáy liền sửng tóc gáy mặt đỏ như trái cà chua ,vội ngồi bật dậy lấy tay che che phần gáy hét toáng lên:"mày điên hả thằng lozz,lại lên cơn à thằng chó? thế thì ngủ 1 mình đi! tao đi!"Hạ Thiên thấy Mạc Quan Sơn phản ứng như vậy quá quen rồi,thấy cậu sách gối đi ra sofa liền nắm tay cậu lại,cậu bị mất đà ngã lên giường,thấy tên kia kéo mình lại cậu bực bội kêu lên:"duma bỏ ra!!!" Hạ Thiên thấy vậy hạ giọng:"anh mạc à em sai rồi...".Mạc Quan Sơn thấy cậu bổng nhòe hối lỗi cũng mềm lòng đôi chút tông giọng hạ xuống vài phần trầm ấm pha chút cọc cằn vang lên:"ngủ thì ngủ đàng hoàng cho tao,đừng có mà kiếm chuyện".Hạ Thiên cũng yên phận đồng ý,cả hai trở về vị trí cũ.
Hai con người cao hơn mét 8 nằm gọn trên chiếc giường ngày thường vốn rất rộng lớn và lạnh lẽo, nay bổng được lấp đầy và trở nên ấm áp đến lạ...,xua đi cảm giác cô đơn thường ngày mà Hạ Thiên trải qua.Hạ Thiên thật sự muốn ôm người trước mặt mình để cảm nhận được sự ấm áp thường ngày không có được.Tay cậu bất giác vươn lên muốn chạm vào người kia nhưng lại thu lại.Mạc Quan Sơn vẫn quay mặt sang phía ngược lại im lặng thở đều.Hạ Thiên thỏ thẻ hỏi:"nhóc Mạc ngủ rồi hả?"Mạc Quan Sơn nghe thấy chầm chậm đáp:"Chưa..." Hạ Thiên thấy người kia đáp lại đầu lóe lên vài câu hỏi 1 hồi sai liền hỏi người bên cạnh:"trước giờ mày nghĩ tao là người như thế nào hả nhóc Mạc?".Mạc Quan Sơn im lặng không đáp 1 lúc, Hạ Thiên thấy vậy tưởng cậu ngủ quên nên không nghe thấy,định nhắm mắt để ngủ thì nghe được lời hồi âm trầm trầm:"mày là 1 thằng chó điên lúc nào cũng thích ức hiếp người khác,bề ngoài thì tỏ ra thân thiện nhưng bụng dạ lại nham hiểm,đen tối chết đi được..mày chỉ có hơi tốt 1 chút...".nói rồi cậu im lặng cố điều chỉnh lại nhịp thở vì tim cậu bây giờ đang đập loạn xạ,cậu sợ Hạ Thiên có thể nghe thấy nó...Hạ Thiên nghe vậy sững người 1 khắc tim cũng đập lệch vài nhịp,cười nhẹ mãn nguyện xoay qua thì thầm với nhóc Mạc:"nhóc Mạc tao ôm mày được không?..."âm thanh nhẹ nhàng như cơn gió nhẹ thoáng qua tai nhóc Mạc.Cậu không đáp chỉ im lặng thở đều nhưng trong lòng cậu giờ đang rối bời với hàng tá suy nghĩ ngổn ngang.Tại sao nó lại muốn ôm mình,nó lạnh sao?,tại sao nó lại quan tâm mình nghĩ gì về nó...???.Hạ Thiên thấy cậu im lặng vậy cũng chầm chậm đưa tay về phía cậu,rón rén thăm dò xem người kia thế nào,thấy Mạc Quan Sơn có vẻ không phản kháng.Hạ Thiên liền sát lại gần áp mặt vào bờ vai ấm áp đang thở đều đều,gương mặt cười nhẹ thỏa mãn nhẹ nhàng cất tiếng:"ngủ ngon nha nhóc Mạc" nói rồi liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Đôi lời của tác giả😈
Dạo này tui bị sì trét dã mang luôn bay cái acc top top lm zề 19 Days hơn 1 năm gần 24k fl🤦‍♀️vs tui cx bận thi đồ này kia,chạy deadline Noel các thứ bla bla nên giờ mới nhớ tới viết truyện😭 off lâu gòi hong bt mọi người còn nhớ cốt truyện hong nữa 🤣chúc mọi người đọc zui zẻ nhe hehe.Cóa ai muốn bít acc top top mới cụa tui khum ta?🤣🤣🤣

Hoán Đổi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ