chap 7 *chiều hoàng hôn*

159 10 4
                                    

One day
***
Sau khi ăn lót dạ bằng món ăn khoái khẩu mỗi người mỗi ngã đi vào lớp học.Vấn đề lại phát sinh,cậu học không vô vào lớp chỉ toàn ngủ làm sao có thể diễn tròn vai tên học bá Hạ Thiên được.Hạ Thiên thì dễ rồi nó vốn ngổ nghịch ngầm lần này có cơ hội bung lụa quá hời rồi còn gì.Chả bù cho cậu...
Vừa nghĩ đến vẻ mặt đắc ý của nó làm cậu tức muốn hộc máu.Mặt căng như dây đàn làm mọi người trong lớp một phen hết hồn.có mấy bạn nữ tụ tập lại bàn tán
"Dạo này Hạ Thiên làm sao vậy không biết"
"Nhìn như bị đa nhân cách vậy á"
"..."
Mạc Quan Sơn nghe thấy mà bất lực luôn...
Mông lung không biết chuyện vô lí này sẽ kéo dài bao lâu...nếu mà nói ra người ta lại nói mình bị điên,chuyện vô lí như cái đìa tới cậu còn không tin nổi.
Quá mệt mỏi với cuộc đời cậu xin dô phòng y tế nằm để quên đi sự đời.
Bên phía Hạ Thiên
Cậu ngồi chổi tay cạnh hàm,tay còn lại cầm bút quay quay.Cái con ngồi nghe giảng đã nắm được bài bình thường phải chép bài nay lại tự do ung dung quay viết nghe giảng.nhưng cậu thấy chán rồi liền móc điện thoại ra nhắn tin cho nhóc Mạc.
-nhóc Mạc sao rồi có bị kêu lên bảng không~
-Mẹ mày cũng tại mày mà bố phải chuồn vào phòng y tế này
-đợi ở đó tao tới ngay~
Hạ Thiên sử dụng tài diễn sâu của mình đứng lên nhăn nhó than đau bụng đau vạ chiêu này lúc nào cũng thành công.

Phòng y tế
Mạc Quan Sơn nằm vắt tay sau tráng trên giường nghe thấy tiếng mở cửa liền biết là ai.
"Mày tới đây cũng nhanh quá rồi đó"
Hạ Thiên hí hửng đi tới nằm ườn lên người nhóc Mạc.
"Tao phải sử dụng tuyệt kĩ diễn sâu mới dô đây gặp mày được đó, thấy tao giỏi hong~"
Mạc Quan Sơn vỗ cái bốp vào đầu cậu rồi lồm cồm ngồi dậy.
"Duma mày biến coi,tởm vl"
Hạ Thiên xoa xoa đầu mè nheo
"Nhóc Mạc à đau lắm đó,mày xem lỡ như u một cục trên đầu mày thì tao xót lắm á~"
Mạc Quan Sơn mím môi suy nghĩ thì thấy nó nói cũng đúng mà thôi kệ lỡ rồi lần sau nhịn vậy.
Hạ Thiên ngồi lên giường nói với nhóc Mạc về dụ trang wed:
"Dụ này mày không cần phải lo,tao sẽ nhờ ông anh tao điều tra giúp"
Mạc Quan Sơn nghe vậy cũng không vơi bớt nổi lo trong cậu,nghỉ sao chuyện phi lí vậy người đó còn làm được muốn tra ra đâu có dễ,cậu ngập ngừng cất lời
"Mày thấy đó chuyện vô lí vậy người đó còn làm được mày nghĩ sẽ tra ra được sao..."
Hạ Thiên cũng biết điều đó nhưng mà thử đánh liều xem sao,thà hành động còn hơn không làm gì.không gian chìm vào im lặng...cả hai đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn.
Hạ Thiên cất tiếng xóa tan bầu không khí u ám đó.
"Dù sao cũng nên thử biết đâu được,tối nay tao với mày tra cứu thử xem có manh mối gì không"
Mạc Quan Sơn gật đầu không đáp.

Giờ ra về thoáng chóc đã đến.Hai cậu trai cao chót vót đi kè kè với nhau trong rất nổi bật,cậu thanh niên tóc đen hôm nay lạnh lùng,ánh mắt sắt lạnh không như mọi khi,cậu trai tóc đỏ thì khuôn mặt trầm ngâm suy tư điều gì đó.nơi cả hai lướt qua mấy cô nữ sinh đều che mặt,hò hét chủ yếu là do ngoại hình của tên tóc đen quá hút mắt,cậu bị dòm ngó như vậy thật sự rất bực mình,Hạ Thiên thấy vậy liền vỗ vỗ vai ngụ ý chuyện thường ngày mà mày nên làm quen đi là vừa...cậu cố kiềm lắm rồi ấy chớ không hét lên là may rồi.
Hôm nay cả hai lại ghé qua siêu thị trên đường về mua nguyên liệu,mấy đồ dùng cần thiết rồi tản bộ về "cái chuồn tró" của cái thằng tró kế bên.Nói là chuồn tró cũng không sai tí nào tới cái phòng bếp cũng không thèm dọn,nhà thì ít đồ mà sống còn bề bộn nữa,với cả nó là 1 con tró to bự bám người chính hiệu...
"Tao muốn cho mấy đứa con gái trong trường biết học bá của tụi nó ở dơ tới nổi cái nhà cũng không thèm dọn"
Hạ Thiên nghe vậy bật cười thành tiếng đáp:
"Mày mà nói ra không chừng có nguyên 1 lực lượng đề nghị dọn giúp tao đó"
Mạc Quan Sơn cạn lời luôn...
Hạ Thiên lao nước mắt sau trận cười khi nảy nói:
"Ha ha mày nghĩ tao không dọn năm á hả nếu mà vậy thật chắc nhà thành cái núi rác rồi~yên tâm đi cách 1 tuần là có người dọn đó mà, người sạch là được~"
Mạc Quan Sơn nghe vậy cau có đáp:
"Phí cả mớ tiền,đm đúng là mấy thằng công tử bột có chuyện dọn nhà cũng phải nhờ người khác"
Hạ Thiên nhanh nhảu đáp:
"Đúng là phí tiền thật á~sau này cưới nhóc Mạc rồi tao đỡ tốn 1 mớ tiền luôn~,mày nói xem đúng không hả há há"
Mạc Quan Sơn đỏ cả mặt, thầm nghĩ thằng này nay ăn nói xà lơ dữ vậy trời...
"Ai thèm lấy mày hã thằng chó, đm cưới đứa nào đảm đang không chê cái tánh ở dơ,lười biếng còn nham hiểm của mày ấy"
Hạ Thiên khoát vai nhóc Mạc đag ngại ngùng đáp:
"Đời này chỉ muốn lấy mỗi nhóc Mạc thôi~tao thích người chê tao cơ~"
Mạc Quan Sơn vội đẩy cái tay hư hỏng đang lần mò trên đôi tai đỏ ửng vì ngại.
"Nhìn biểu cảm ngại ngùng trên khuôn mặt của chính mình cũng không tệ,nhưng mà tao thích nhìn của nhóc Mạc hơn~"
"Cút ra khỏi bố mày thằng chó biến tháiiii"
*phụt*
Hạ Thiên muốn cười lắm rồi mà thôi tém tém lại không thôi nhóc Mạc lại cáu mất.
Buổi chiều hôm ấy dưới ánh hoàng hôn rạo rực thật rộn rã tiếng một người sách theo túi đồ dập chân đùng đùng vọt nhanh về phía trước,người kia thì chạy theo phía sau í ới nhóc Mạc chờ tao với liên hồi.buổi chiều của đôi trẻ kết thúc như vậy đấy.
Đôi lời của tác giả~:
Tui comback ròi đây~dạo này ham chơi lười làm quớ nên giờ mới ngoi lên viết được nhiêu đây~
Trong những chương tới có lẽ tui sẽ đào sâu vào tâm lí của hai đứa theo cảm nhận cá nhân của tui về hai đứa,hòa mình vào nhân vật thật sự khó nhưng mừ coi riết cũng thành quen nên tui sẽ cố thể hiện nó một cách chân thật nhất.Còn về dụ thêm vài câu nói trend trên tiktok tui chủ yếu muốn tạo bầu không khí,giải trí cho mọi người nếu có ý kiến cứ bl cho tui bít nhó~giờ thì nhớ theo zõi xem tụi nhỏ sẽ như nào nhó~🥴🍷

Hoán Đổi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ