Chap 10

252 26 9
                                    




"Yeonjun" - hắn đến trước lớp em, nhìn vào nhỏ giọng kêu tên. Bây giờ là giờ ăn trưa và em đang ngồi ăn phần ăn mẹ đã chuẩn bị, lớp em cũng có vài người ngồi lại thôi vì mọi người đã đi ăn trưa dưới căn tin hết rồi.

Em thấy hắn đứng trước lớp, nhanh nhẹn lấy tay đóng hộp cơm lại rồi bước ra ngoài gặp hắn.

"chào Soobin"

"ừ"

...

Tự nhiên cả hai đều im, chả ai biết nói với nhau câu gì, cứ đứng thế nhìn nhau rồi đến khi em ngại cúi mặt xuống.

"sao? Không nói gì đi" - hắn lên tiếng

"tớ không biết nói gì"

"mày lại quên rồi kìa?"

"hả? Quên gì á???"

"ôm tao"

Mặt em đã đỏ lại càng đỏ hơn, ngại quá ngại quá ngại quá. Chưa bao giờ em ngại như thế này.

"không ôm luôn hả? Hôm qua mày hứa rồi mà?" - hắn nhướn mày chọc em.

Miệng em ú ớ muốn nói nhưng chả nói ra câu nào trọn vẹn. Haizzz, rồi em giơ tay ngang ra như muốn nói là hắn muốn ôm gì đấy thì ôm lẹ đi, ở đây là nơi công cộng mà hắn cứ đòi hỏi quá đi.

Hắn nhìn thân hình nhỏ bé phía trước mà cười, cúi nhẹ người xuống, tay hắn ôm trọn eo em, ôm lấy em thật chặt. Gương mặt hắn cười lên vẻ sung sướng, người em chỗ nào cũng thơm, không phải là mùi hương của nước hoa hay gì hết mà lại là một mùi đặc trưng riêng biệt. Buổi tối ngày hôm qua sau khi em hát xong, hắn liền vội vã tắt điện thoại, vì nếu nghe nữa thì trong cơn say hắn lại nói ra những điều thật sự từ đáy lòng của mình mất.

Quả thật tối hôm qua khi vừa nghe điện thoại em xong hắn liền tưởng tượng ra giọng nói ngọt ngào với mùi hương dễ chịu ấy mà ôm lấy cái gối của mình, tưởng tưởng đó là em, còn hôn lên gối vài ba cái nữa chứ.

Trở lại với hiện tại, hắn cứ ôm em mãi, vài ba người đi ngang nhìn thấy liền không khỏi thắc mắc cả hai đã thân với nhau từ bao giờ.

Em đẩy nhẹ hắn ra thì bấy giờ hắn mới cảm thấy những ánh mắt của mọi người xung quanh liền cố ôm chặt em một cái rồi buông ra sau đó hôn lên đỉnh đầu của em một cái.

Đúng là Choi Soobin cơ hội mà.

Buông em ra, em hít lấy hít để vì ngạt thở vậy. Hắn thấy em thở như thế thì liền nhéo má em, nhéo đến nỗi 2 má của em đỏ ửng lên. Đúng là cái người không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!!

Lần này mới buông hẳn em ra, hắn nhìn em từ trên xuống dưới rồi vô tình cắn môi, điều đó khiến em bối rối.

"s-sao thế Soobin?"

"à à, không không gì" - nhận thấy hành động biến thái của mình bị người kia phát hiện, hắn cũng trở nên ngại.

"à! Mai nghỉ đi chơi với tao nhé?"

"không được đâu! Mai tớ phải đi làm"

"đi mà, năn nỉ đó" - hắn nắm lấy vai em mà lắc lắc cứ như trẻ con vậy ấy.

SooJun | BẮT NẠT (tạm drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ