Chap 17

192 25 7
                                    




ghi chú: đoạn (*) các bạn vừa nghe bài Can You Hear My Heart mở volume tầm 40% vừa đọc và vừa cảm nhận nha.












Hôm nay là tết. 

Không khí bên ngoài ấm áp, chan hoà. Nơi phòng bếp nhột nhịp tiếng nói của mẹ và các em.

Bên trong phòng của Yeonjun, hai người đang ôm nhau ngủ đã bắt đầu từ từ mở mắt. 

"Yeonjunie..thức dậy đi nè" 

"ưm..." 

"mặt trời đã lên cao rồi đó bé" - hắn hôn lên tóc em. 

"ưm..em muốn ngủ" 

"đừng ngủ nướng nữa, sau này không có anh chả ai kêu bé thức được đâu" - lấy tay vỗ lấy chiếc mông mềm mại.











Đúng thật là vậy, Choi Soobin đã biến đâu mất rồi. 

Ngoài đường bây giờ đã là 10 giờ đêm, không khí lạnh bao trùm lấy một cơ thể nhỏ đang run rẫy tìm người mà em yêu. Hắn bảo sẽ về nhà lấy ít đồ và lì xì cùng với ba nhưng đã hơn 1 ngày rồi lại biến đâu mất.

Đôi chân mỏi nhừ bước tới cửa nhà Choi Soobin. Khung cửa sắt lạnh lẽo, phía trong không có một ánh đèn có vẻ như không có người ở nhà, em gọi điện thoại hắn cũng chả nghe. 

Dòng tin nhắn gần đây nhất là vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm qua.

choi.subin
Yeonjun ơi, nhớ em quá òmmmm 

junie.choi
một chút về rồi, về đây em thưởng cái hôn nhó 

choi.subin 
yêu em bé nhất á!








"tút tút tút tút tít......" - tiếng tít dài vang lên 

"cậu đi đâu rồi thế này" - đi tới đi lui trước cửa nhà, lòng em rối bời. 

Hoá ra dây là cảm giác khó chịu mà Soobin đã từng trải qua lúc chờ em đi mua quà sinh nhật. Chó thật, đi đâu cũng chả nói một tiếng, Choi Soobin mà có lết xác về đây em cũng mặc kệ!


Gọi điện nãy giờ cũng chả bắt máy, khung cảnh hiện tại thật sự rất giống trong giấc mơ lúc trước của em. Em cắn môi cố kiềm những giọt nước mắt, em tự nhủ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. 

Đôi mắt em ngấn lệ chỉ chực trào ra, chỉ cần có hắn ở đây thôi em sẽ ào ạt ra hết, Choi Soobin đi đâu rồi. 

"tút...tút..tút..anh nghe?" 

Đầu dây bên kia lên tiếng, trái tim Yeonjun cuộn lại theo từng nhịp. 

"anh à, anh đi đâu thế, anh biết là...biết là em đã..hức..hức..ưm. Anh đã đi đâu?" - giọng nói run rẫy 

"..." 

"sao lại không nói gì, anh có biết là em lo cho anh lắm không?" 

"Yeonjun..." 

"em đang ở ngoài à" 

"em ở trước nhà anh..." 

"về nhà đi em"

SooJun | BẮT NẠT (tạm drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ