Izana: Cậu
Kakuchou: Anh
-----------
Ngày x tháng y năm 200z
Hôm nay là một ngày nắng đẹp kakuchou và izana đã đi đến một con thác khá to, họ dựng một túp lều gần vách đá dựng thêm mục nhóm lừa nhỏ. Hai người họ là người yêu của nhau kakuchou anh rất yêu em, và em cũng vậy họ đến đây là để hưởng tuần trăng mật chờ ngày đám cưới của tuần sau. Con thác đẹp tựa mơ hồ dòng suối chạy nhanh xiếc như muốn nhấm chìm tất cả những gì đang suôi theo dòng. Xung quanh đều là cỏ cây hoang dại vừa hùng vĩ nhưng xen kẽ sự hùng vĩ đó là sự lạnh sống lưng đến hoang dại. Thế nhưng Izana lại rất thích, không trách và ngăn được vợ mình anh đành chiều theo. Và chỉ có thể nhắc nhở Izana hãy thật cẩn thận rằng hạn chế đến gần con thác ấy đứng xa nhất có thể.
Anh không mong điều gì tồi tệ xảy ra với vợ của mình. Dựng được chỗ nghỉ ngơi anh liền đi sang một bên đốt cho bếp lửa ấp nồng như tình yêu hai người họ. Và rồi cũng chạy sang coi vợ mình nhìn ngắm con thác chụp cho nhau những bộ ảnh tuyệt đẹp đến cứ ngỡ nơi này chỉ có hai người,.... anh nhìn lấy cơ thể của em một người con trai nhỏ bé khoảng độ 22 tuổi nước da nâu bánh mật đôi mắt màu phong lan cùng hàng mi tráng xóa cùng màu với mái tóc óng ả có lẽ khi sinh ra em đã như vậy bạch tạng sao?
không thể nào da em từ bé sinh ra để có một làn da nâu thế nhưng cả hai đều Hòa huyện lại đẹp đến không thể tả được nó thu hút anh mê hồn. Anh yêu em yêu em đến không thể tả được Còn về anh?...
Kakucho là một thanh niên cao với mái tóc đen tự nhiên được cắt kiểu buzz. Anh ta có một vết sẹo nổi bật chạy từ phía sau hộp sọ đến phía ngoài cùng bên trái của khuôn mặt, chạm nhẹ vào khóe mắt trái của người khiếm thị.
Anh giản dị nhưng lại nổi bật ở vết sẹo thay vì chê bai anh Izana đã chọn yêu anh và dành cho anh thanh xuân tươi đẹp sau này của mình.
Bổng!
Izana lo chụp ảnh mà quên rằng đây là con thác chảy siết, một con quạ kêu to
"QUÁTTT!!" rồi lao từ trong nhánh cây lao ra như nhắm vào em nó lao đến, sự tấn công bất ngờ izana quơ tay nhằm muốn xua đuổi con vật không may nắm này.... Em vừa xua vừa lùi.....
...
...
...
Em trượt chân, trượt chân rồi em vô thức rơi xuống vực kéo theo đó là âm thanh tiếng thét kinh hoàng của sự việc. Anh thấy rồi! anh chạy lại và nhảy xuống để cứu lấy em. Anh không sợ chet anh sợ mất em. Hai đôi bàn tay vương ra mong muốn nắm lấy nhau, như đã nói lúc nảy con thác này chảy siết khi họ nắm lấy được đôi tay nhau em ôm chằm lắm anh nhỏ nhẹ nói
Izana: Em xin lỗi, em yêu anh nhiều lắm...
Kakuchou: Không sao mà có anh đây...
Cả hai lao thẳng xuống thác dòng thác chạy cuồng cụôn đánh đảo và nhau pha trộn như ly sinh tố kem bơ. Nó đánh anh và em va vào vách đá, vách đá lòi lỏm chẳng ra hình thù chi nó đánh vào đầu anh ladm anh ngất đi nhưng trong cơn ngất đó đôi tay anh vẫn không bỏ em ra.
.
.
.
Không biết đã trôi qua bao lâu anh tỉnh dậy thì thấy mình nằm bên dưới chân thác nhanh chóng anh bật dậy nhìn xem em đang ở đâu gần đó em đang nằm bất động. Anh đứng dậy định chạy đến thì
-AGHH chân mình... chân mình... g-gãy rồi! đau quá, Izana em có sao không. Izana!
Anh đã gãy chân vậy nên anh đàng lê cái thân đến để hỏi thăm tình hình nhưng đã quá muộn Izana chet rồi cơ thể em lạch như băng, phình to đúng nghĩa của một 1 người chet đuối.
THÌ RA TRONG RỪNG NÀY KHÔNG CHỈ CÓ HAI NGƯỜI HỌ, NGÀY TỪ ĐẦU ĐÃ CÓ THẦN CHET ĐI CÙNG ĐỂ ĐÓN 1 TRONG HAI HOẶC CẢ HAI. Và nhiệm vụ của gã đã hoàn thành. Gã đưa cả hai đi dù đã mất nhưng hai linh hồn vẫn thụôc về nhau... Hạnh phúc và tuyệt vời biết bao.
_______________
Hálo tui cho end truyện để lên bộ khác mong mn qua ủng hộ tui nghen^^!
khi nào rảnh tui Update thêm truyện cho bộ này nhe cảm ơn cảm nhà êu.