Trả Anh Lại Cho Cậu Ấy

439 43 5
                                    

Cậu quay trở lại bàn ăn và lấy trong tay ra một chiếc tai nghe đặt xuống bàn....

- Bài tình ca rất hay!!

Nói xong cậu quay đi, anh đứng thẫn người một lúc rồi đuổi theo, hoá ra anh sợ cậu nghe thấy cuộc nói nói chuyện của anh và ả nên đã dùng chiếc tai nghe còn lại mà lại quên mất rằng chiếc tai nghe còn lại vẫn đang ở trên tai của cậu....

- Barcode!! Em nghe anh nói đã.

Cậu giật tay của mình lại...

- Muộn rồi Jeff! Tôi đã từng nói nếu anh làm tổn thương tôi thêm một lần nào nữa thì anh sẽ không bao giờ tìm thấy tôi nữa đâu!!

Cậu quay đi, anh nắm lấy tay cậu và quỳ xuống để giải thích với cậu...

- Barcode không phải như những gì em nghe thấy đâu.

- Đúng làm sao tôi nghe được hết đúng không? Vì đâu phải chỉ có bao nhiêu chuyện, ngày hôm đó khi tôi đi bộ dưới mưa anh có biết bao nhiêu chuyện lướt qua trong đầu tôi không? Nhưng chỉ có một chuyện tôi không thể nghĩ ra được là đêm đó anh đang ôm ấp người khác, Jeff ngày hôm đó khi anh nói anh làm việc ở công ty, tôi đã cố thuyết phục bản thân tôi là phải tin anh và cho anh một cơ hội, anh tưởng tôi điên sao Jeff? Không phải tôi điên. Mà là tôi yêu anh!! Tôi không muốn đánh mất anh, nhưng cuối cùng thì sao? Tình yêu của tôi nhận lại được gì từ anh? Hay chỉ là những lời nói dối? Sự phản bội và sự hẹn mọn đây? Jeff nếu mà không quên được cậu ta thì làm ơn đừng tìm đến tôi có được không?

- Barcode anh sai rồi. Anh xin lỗi, xin lỗi em! Barcode tha thứ cho anh một lần này nữa thôi anh hứa anh sẽ cắt đứt mọi liên lạc với cậu ta anh hứa, gì anh cũng hứa chỉ cần em đừng rời xa anh có được không?

Cậu đẩy anh ra...

- Jeff sẽ không có ai mà làm bản thân mình đau quá ba lần trên cùng một người cả, lần thứ nhất là vì yêu, lần thứ hai là vì quá yêu, lần cuối cùng nó không còn được gọi là tình yêu nữa mà là hèn mọn, Jeff làm ơn buông tha cho tôi đi...

Nói xong cậu đi lên phòng và đóng chặt cửa, lạ thay cậu không khóc lóc hay la hét gì cả, cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi quá đau nó sẽ khiến cậu im lặng. Có lẽ giờ cậu không còn nước mắt để khóc nữa, vì nó đã cạn hết cho cuộc tình đau khổ này rồi. Anh bước đến trước cửa phòng khóc lóc van xin sự tha thứ từ cậu, nhưng anh ơi con đường này là do anh chọn giờ anh có làm gì cũng vô nghĩa mà thôi...

- Barcode em mở cửa ra đi, em nghe anh nói đi có được không? Anh xin lỗi, anh thật sự rất yêu em!! Barcode em hãy nghe anh nói đi có được không?

- Jeff! Anh có biết không? Tôi đã vì anh mà khóc cạn nước mắt, tôi đã từng rất hận anh, nhưng đến cuối cùng tôi lại chọn cách tha thứ cho anh, anh có biết tại sao không? Không phải do tôi khờ dại, ngu ngốc, mà do tôi thấy được sự chân thành và sự thay đổi từ anh, nên tôi mới cho anh cơ hội, nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra thứ gì càng thật lòng thứ đó rẻ. Người yêu nhiều nhất người đó thua...

Anh quỳ xuống trước cửa phòng của cậu khóc lóc đau khổ...

- Không đâu Barcode!! Tình yêu của em đối với anh nó là thứ quý giá nhất trên đời, là do anh ngu muội không trân trọng nó, anh sai rồi, anh cầu xin em tha thứ cho anh một lần nữa thôi, Barcode!!

[ JeffBarcode ] Sau Ánh Hào QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ