Buổi sáng hôm nay bầu trời âm u vì sắp đến những cơn mưa đầu mùa của BangKok, không khí se se lạnh khiến cậu cuộn tròn trong chiếc chăn bông mãi chẳng chịu thức, lúc này báo thức vang lên cậu mới đưa tay để tắt, cậu xoay người qua thì thấy anh đang nằm bên cạnh với cơ thể trần trụi, hình như xém chút nữa cậu đã quên đêm qua cả hai nồng cháy như thế nào, cậu ôm lấy anh và gọi....
- Jeff dậy đi trễ rồi!
Anh uốn éo kéo cậu lại và ôm lấy cậu, hai cơ thể trần trụi được ôm lấy nhau lại có cảm giác ấm áp đến lạ thường...
- Barcode! Hôm nay không đi làm được không? Anh muốn ôm em như thế này mãi mãi.
Đã rất lâu rồi anh chưa được ôm cậu như thế này, bình yên mà anh tìm kiếm bấy lâu nay hoá ra nó không xa như anh nghĩ mà bình yên của anh chính là được ôm lấy cậu giữa cơn mưa phùng để sưởi ấm trái tim của cả hai, được ôm cậu trong lòng cũng giống như anh đang ôm cả thể giới của mình trong vòng tay vậy...
- Không được đâu Jeff. Anh phải đến công ty để làm việc, em cũng phải đi làm có biết không?
- Thế hôm nay anh đưa em đi làm nhé! Tan làm anh sẽ đến đón em!
Dưới sự nũng nịu của người đàn ông trước mặt cậu cũng phải buộc đồng ý nếu không anh sẽ mè nheo mà quấn cậu hơn...
- Thế cũng được, rồi mau dậy thôi Jeff!!
Sau đó cậu lấy đồ và vào nhà tắm, lúc này có người gọi đến cho anh...
- Alo
Mặc anh cứ alo mãi những đầu dây bên kia vẫn không trả lời...
- Alo nếu không nói chuyện tôi cúp máy nhé!
[ Jeff...là em ]
- Game sao? Em gọi đến cho tôi làm gì? Tôi không còn gì để nói với em cả
[ Jeff đừng cúp máy, em nhớ anh lắm, em sai rồi Jeff, khoảng thời gian không có anh em mới nhận ra rằng mình không thể sống thiếu anh được ]
Anh im lặng một lúc, định ngắt máy nhưng lại nghe thấy tiếng ả ho sặc sụa....
- Em bị bệnh sao?
[ Không sao, chỉ là do thay đổi thời tiết nên em bị cảm một chút, anh đến gặp em một lần có được không Jeff? ]
Anh do dự một lúc...
- Em gửi địa chỉ cho anh chiều anh sẽ mua thuốc mang qua cho em.
Lúc này cậu ở nhà tắm bước ra anh vội vàng tắt máy...
- Jeff anh nói chuyện với ai vậy?
Anh tái xanh mặt vì anh không muốn vì chuyện này mà cả hai cải nhau, khó khăn lắm cả hai mới yên ắng như thế...
- À anh nói chuyện với Apo! Em đợi anh tắm một lát nhé anh sẽ đưa em đi làm.
- Ừm, anh tắm đi.
Nói xong anh lấy quần áo và đi vào phòng tắm, còn cậu thì xuống lầu chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, cậu đang làm thì anh bước đến ôm eo cậu từ đằng sau...
- Barcode anh hạnh phúc lắm! Đừng rời xa anh nữa nhé!!
Cậu mỉm cười đầy ngọt ngào...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JeffBarcode ] Sau Ánh Hào Quang
Fiksi PenggemarTruyện thuộc thể loại tổng tài bá đạo Chay Mặn Đều Dùng Được Phản ánh mặt tối về Showbiz Khi sự nghiệp đặt lên hàng đầu thì tình yêu chỉ là vật để trao đổi... Ngược trước Ngược Sau kết Hỏng nhớ