Hạnh Phúc Ở Đây Đừng Tìm Đâu xa

501 35 7
                                    

Đợi khoảng 45 phút sau Porsche cũng về đến anh xem tình hình cho cậu xong rồi bước ra...

- Sao rồi anh?

Porsche vỗ vai cậu...

- Em phải cố gắng nhiều hơn, tuy tình trạng em ấy đã ổn nhưng do bản thân của em ấy không muốn tỉnh lại vì thế em phải cố gắng lên nhé...

- Vâng!!

Kể từ ngày hôm đó hôm nào anh cũng mang đến cho cậu một bó oải hương màu tím và anh kể cho cậu nghe rất nhiều điều, nhưng nhìn thấy cậu cứ nằm im như vậy không thể khiến anh ngừng bật khóc, anh luôn tự trách móc bản thân mình, nếu như ngày hôm đó anh không đến chỗ Game thì đã không có kết quả như ngày hôm nay rồi...

- Barcode em có nghe anh nói không? Em mau tỉnh dậy mà trách móc anh đi đừng nằm im như thế này nữa có được không? Barcodeem nhìn ra cửa sổ xem anh đã trồng rất nhiều hoa oải hương mà em thích em hãy mau tỉnh dậy để cùng anh chammw sóc chúng nhé!

Nói xong anh quỳ xuống nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé và trắng bệt của cậu rồi khóc lóc thê lương, có lẽ khi anh sắp mất đi anh mới nhân ra nó quan trọng với anh như thế nào, đây cũng không phải là lần đầu anh khóc vì cậu, nhưng hôm nay sao lại thê lương đến thế? Giá như anh trân trọng cậu hơn một chút, giá như anh chấm dứt được với cậu ta thì ngày hôm nay đã không xảy ra cớ sự như ngày hôm nay rồi, giờ anh có nói gì cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi...
Ngày cứ qua ngày cậu vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Ngày hôm nay trời đã bắ đầu vào xuân mới đó mà đã gần tròn 2 năm cậu nằm ở đó...

- Baracode hôm nay anh có một bài thơ mang đến để tặng em em nè, anh đọc cho em nghe nhé Barcode!!

" tung bay từng cánh rời cành lá, lặng thinh rơi xuống hoá tro tàn, nặng lòng một nỗi buồn cô quạnh, hỏi xuân cớ sao mãi đi xa, nhớ thuở hoàng hôn hoa khoe sắc, đơm bông nở rộ thoắt úa tàn, xuân qua cành trơ hoa nào thấy, thân nổi tháng năm, tuổi xế chiều. Vinh nhục thịnh suy trong thoáng chốc, phù hoa sương sớm trời không đổi, tuổi xuân phai sắc, chẳng trở về "

Đọc xong bài thơ nước mắt anh tuôn rơi lã chã , trong giây phút này thứ anh cần nhất không phải sự tha thứ, mà thứ anh cần nhất chính là cậu tỉnh lại, ngày hôm nay cuối cùng hoa oải hương cũng nở, nhưng bông hoa khoe tím cả bầu trời Bangkok, như cậu đã từng nói hoa oải hương tượng trưng cho " sự chờ đợi "

- Barcode em mau tỉnh lại đi, tỉnh lại còn đánh anh trách móc anh, anh cũng sẽ không nữa lời oán trách em mau tỉnh lại đi Barcode!! Barode anh xin lỗi vi đã làm tổn thương em, xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em lúc em tủi thân nhất anh xin lỗi anh sai rồi!! Em tỉnh lại đi có được không? Anh xin lỗi!!

Anh liên tục xin lỗi nên chẳng để ý đến ngón tay của cậu bắt đầu cử động, cậu dần dần mở mắt nhìn anh, hoá ra hai năm nay cậu không cần anh hối lỗi mà thứ cậu cần chính là lời xin lỗi chân thành của anh

- Jeff anh khóc ước hết mặt em rồi này!! Anh đưng đè lên người em nữa em đau!!

Anh như ngơ ngác một lúc. Rồi bất giác anh ôm chầm lấy cậu..

- Barcode em tỉnh rồi, Porsche Barcode tỉnh rồi, Porsche...

Lúc nầy Porsche và Build Us chạy vào họ vô cùng mừng gỡ vì vuối cùng cậu cũng tỉnh lại...

[ JeffBarcode ] Sau Ánh Hào QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ