Ta Tên Khốn [ H++ ]

714 56 16
                                    

Khi những ham muốn, dục vọng của anh đều đã được thoả mãn, anh bước đến bên cậu...anh ôm lấy cậu và liên tục xin lỗi....

Có lẽ những nổi đau mà cậu phải chịu, cho dù anh có xin lỗi một ngàn lần cũng chẳng thể nào giảm bớt được.....

- Barcode xin lỗi, xin lỗi em.

Cậu đẩy anh ra, toàn thân rung rẫy, và vô cùng sợ hãi...cậu chẳng nói gì vội đứng lên nhặt quần áo để mặc vào, khi cậu đã mặc quần áo vào, cậu tiến đến mở cửa, nhưng không mở được, cậu nhìn anh với vẻ mặt đầy uất hận rồi nói....

- Anh đã có được thứ anh cần, giờ mở cửa ra được chưa Jeff?

Anh nhìn cậu với vẻ mặt đầy tội lỗi, anh móc chìa khoá ra để mở cửa, lúc này cậu chuẩn bị rời đi anh nắm lấy tay cậu và nói...

- Để tôi đưa em về. Khuya lắm rồi khó bắt xe lắm.

Cậu chẳng thèm nhìn anh, giật tay lại và nói....

- Không cần dù gì tôi cũng quen rồi, không bắt xe được thì tôi sẽ đi bộ về, giống như ngày hôm đó vậy.

Những lời cậu nói như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim em...nhưng anh vẫn để cậu tự về, vì anh biết với tính cách của cậu chắn chắc chẳng muốn ở cùng anh một giây phút nào....

Lúc này anh về nhà...Game đã đợi anh ở Sofa nhìn thấy anh Game tiến đến rồi hỏi...

- Sao giờ này anh mới về?

Anh trả lời với thái độ vô cùng mệt mỏi...

- Anh tăng ca để giải quyết cho xong một số hợp đồng, sao giờ em vẫn chưa ngủ?

- Em đợi anh về.

Nói rồi Game ôm chầm lấy anh và hôn anh say đắm, lúc này anh đẩy Game ra, nhưng Game càng mạnh bạo ôm hôm lấy môi anh...lúc này anh rần giọng...

- Game. Anh đã nói là anh mệt.

Nói xong anh vô cùng khó chịu mà đi lên phòng. Còn Game khi bị từ chối dục vọng thì vô cùng tức giận và bỏ ra ngoài....

Game đến một quán Bar thì vô tình gặp Ta ở đấy, cả hai tiến đến ve vãn nhau, khi cả hai đê mê trong cơn say thì dẫn nhau về nhà của Ta....

Game mơ màng nhìn hắn, miệng nhỏ hé mở cố gắng hô hấp.

Ban đầu vốn dĩ hắn chỉ muốn trêu đùa Game một chút, nhưng Con người dâm đãng chết tiệt này lại làm hắn cứng rồi. Không thể tha thứ! Đêm nay hắn quyết định thao nhóc con này đến kêu cha gọi mẹ, khóc không thành tiếng!

"Anh định ..a làm gì..ưm em?"

Game vừa dứt câu thì một chiếc lưỡi chen vào khuấy đảo khoang miệng. Nó như con rắn nhỏ luồn lách vào từng kẽ hở. Hắn ghì chặt đầu cậu làm cho nụ hôn càng thêm sâu.

Đến khi Game tưởng chừng như sắp bị ngạt khí đến chết thì hắn mới buông cậu ra.

"Chịch em!"

Game hai má đỏ ửng, nghe hắn nói xoạt một cái chim nhỏ lại cứng rắn. May là trong nhà không có đèn đuốc, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu vào, nhưng cũng bị hắn che đi phần lớn.

[ JeffBarcode ] Sau Ánh Hào QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ