List nhạc tui nghe lấy cảm hứng viết truyện :'1
1.
Tiên giới sương khói lượn lờ, rộng khắp khoảng trời bao la không thấy một bóng người, thoạt nhìn có vẻ ảm đạm.
Gần thiên đình có một ao sen lớn, sắc vàng lấp lánh chiếu rọi sáng rực cả một góc trời. Vốn dĩ đây cũng là nơi chúng tiên tụ tập thưởng cảnh ngắm hoa mỗi dịp rảnh rỗi hay hội họp, tuy nhiên cái gì nhìn mãi thì cũng chán, hiện tại cùng lắm chỉ có một vài tiểu tiên mới phi thăng tò mò chạy đến xem.
Cũng tại chỗ hoang vắng này, có một bóng người nhỏ béo tròn đang tung tăng chạy quanh hồ nước. Đó là một thằng nhóc với nước da màu bánh mật ngọt ngào được quấn trong lớp vải bông xù màu trắng ngà, ước chừng 6, 7 tuổi, hai má phì nộn lúc lắc theo từng bước đi, trên đầu vểnh cao cặp sừng đỏ và phần mông thì mọc ra một cái đuôi lửa cháy. Nó là Hạ Trử, thuộc dòng dõi Thượng cổ thần thú Chúc long.
Sau trận chiến phân định ranh giới sáu tộc mấy vạn năm trước, Thần tộc tuy mạnh mẽ nhất nhưng lại có số lượng kém cỏi nhất dần dần rơi vào tàn lụi, khắp cõi đất trời được chia lại làm ba nơi là Thiên giới, Ma giới và Nhân giới như nhiều người vẫn thường được biết. Chúc long thuộc Thần tộc, trước khi lui về ở ẩn thì có để lại một số hậu duệ cho Thiên giới nuôi dưỡng nhằm bảo trì sự hưng thịnh cho Tiên tộc, Hạ Trử cũng là một trong số đó. Thằng nhóc là con rồng phá trứng đầu tiên trong ba quả trứng được canh giữ ở thần điện, cả thiên giới đều vui mừng chúc phúc cho sự ra đời của một chiến thần mạnh mẽ.
Vì tộc nhân Hạ Trử đều đã quy sơn lánh đời, cũng không có ai khác phá kén sinh ra, thằng nhóc cứ đơn độc như vậy mà lớn lên. Thoắt cái đã gần hai trăm năm trôi qua, Hạ Trử cũng học được phép biến hình thành con người và được phân cho Bảo Quang điện trang bị đầy những pháp khí sách vở tu luyện, còn được đích thân Tán Dạ nguyên soái hướng dẫn. Nhưng Hạ Trử đang độ tuổi nghịch ngợm không thích những thứ nhàm chán đó, thằng nhóc thường xuyên trốn học lang thang quậy phá khắp nơi rồi lại bị Tán Dạ nguyên soái bắt về tét mông. Hạ Trử lại là đứa nhóc ăn đánh nhưng không trường trí nhớ, hết lần này đến lần khác chọc cho Tán Dạ nguyên soái tức nghẹn cả họng.
Lần này không hiểu thằng nhóc đi bậy đi bạ mà chạy được tới hồ sen, nhìn mặt nước phủ đầy những bông vàng nở rộ thi nhau khoe sắc, Hạ Trử xụ mặt. Bất kể thứ gì cũng có bạn bè đồng loại, đến Tán Dạ nguyên soái tính tình khó ưa là thế mà còn có Diệp Linh tiên tử luôn chờ đợi ông ấy về nhà mỗi ngày, vì sao chỉ mình nó là một thân một mình? Thỉnh thoảng Hạ Trử cũng chạy đến thần điện gõ gõ hai quả trứng anh chị em của nó, kêu gọi bọn họ sớm ngày nở ra chơi chung với mình, đổi lại là bị người trông coi kinh sợ tiễn về bảo điện. Hạ Trử không thích những thứ vũ khí và sách vở lạnh băng ấy, bảo điện rộng lớn chỉ càng khiến nó cảm thấy cô đơn. Vậy nên nó thường chạy đến nhà chúng tiên ăn vạ phá phách, cũng vì muốn được chú ý mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn hương tắt, hơi ấm tàn
Ficção GeralVì muốn níu giữ chút hơi ấm còn sót, Hạ Trử không tiếc đốt chính bản thân mình. Thế nhưng đổi lại chỉ là một mảnh tro tàn lạnh lẽo.