(Cứ phải nghe chút nhạc mới viết được =)))
15.
Sau mấy vạn năm yên bình, khắp cõi đất trời lại một lần nữa rung chuyển biến động. Ma giới sớm đã thèm khát nguồn linh khí dồi dào và địa mạch nhiều tài nguyên phong phú của Thiên giới từ lâu, nhưng vì trận chiến lịch sử xưa kia đã có khế ước phân định ranh giới và ràng buộc các tộc nhân phải sống với nhau hòa bình mà Ma giới không có lý do khởi chiến. Mãi đến khi tên ma tộc điên cuồng nọ muốn giết Hải Đường và bị chúng tiên đả thương thì mọi chuyện mới trở nên căng thẳng, tên ma tộc trùng hợp lại là hoàng tử của Ma giới, dù rằng chỉ là một đứa con lai tạp chủng ngoài giá thú thì cũng đã quá đủ để Ma giới bắt đầu dậy binh.
Tán Dạ nguyên soái và Hạ Trử được phái đi đàn áp các cuộc nổi loạn ở nhiều nơi khác nhau, binh lính ma tộc tuy không hùng mạnh nhưng lại rất đông, một phần cũng vì tu tiên thì khó mà sa chân vào ải đọa đày nghiệp chướng thì rất dễ, các tướng lĩnh thiên quân tốn khá nhiều thời gian mới có thể vừa đẩy lùi ma tộc vừa không làm ảnh hưởng đến nhân gian.
Hạ Trử mất đi vảy nên khi xông pha chiến trận khiến cho hắn hao tổn sức lực hơn rất nhiều. Hắn phụ trách dẹp loạn bên phía đông, sau khi càn quét bè lũ ma tộc đang muốn tràn lên và phong ấn một số con đường thông qua ba giới thì hắn quay về doanh trại hồi sức. Đặt mũ giáp nặng trịch xuống bàn, Hạ Trử mệt mỏi xoa trán, thân hình vốn thô to chắc nịch giờ bỗng toát lên vẻ yếu ớt lạ thường. Diệt cỏ không thể diệt mỗi phần ngọn, nếu không thể tóm được kẻ cầm đầu thì e rằng binh sĩ thiên giới chẳng trụ được lâu.
Trong lúc hắn ngồi suy tư thì cửa phòng bật ra, Ngạn Thanh bưng khay nước tiến vào. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của y hắn không khỏi chau mày.
Kể từ ngày Hạ Trử tách vảy bị thương nặng thì Ngạn Thanh luôn tìm cớ đến thăm, lo lắng cho hắn đến từng miếng ăn miếng uống, một sự chủ động mà y chưa bao giờ dành cho hắn. Cũng không rõ là muốn trả ơn hắn đã cứu Hải Đường một mạng hay cảm thấy tội lỗi khi thấy sức khỏe hắn đang sa sút dần, Hạ Trử cười tự giễu, dù là lý do nào thì hắn đều không cần. Hắn ghét khi phải nhớ rằng mọi ân cần chăm sóc Ngạn Thanh dành cho đều là vì Hải Đường, mấy trăm năm hay mấy ngàn năm theo đuổi trả giá đi chăng nữa cũng chẳng bằng việc giúp đỡ người trong lòng của y, cỡ nào nực cười.
Thấy Hạ Trử cúi đầu không nói gì, Ngạn Thanh ngồi xuống chiếc ghế cạnh hắn. 'Tình hình căng thẳng lắm sao?'
'Hải Đường đang chữa thương cho các binh lính, anh không qua đó xem à.' Hạ Trử cũng không liếc nhìn y, phất tay kéo một tấm bản đồ vào tay. Hoa hải đường cầm máu rất khá, nàng ta lại được tinh khí đất trời nuôi dưỡng hơn nghìn năm nên khả năng chữa thương giống như là thiên phú bẩm sinh. Bị ma tộc đem làm cái cớ khởi chiến khiến nàng ta khó chịu trong lòng, tự nhiên muốn dốc hết sức lực giúp đỡ thiên quân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn hương tắt, hơi ấm tàn
General FictionVì muốn níu giữ chút hơi ấm còn sót, Hạ Trử không tiếc đốt chính bản thân mình. Thế nhưng đổi lại chỉ là một mảnh tro tàn lạnh lẽo.