Tàn

588 48 40
                                    


Tui nghe bài này lâu rồi, mà giờ mới chợt nhận ra nó hợp với hai đứa ghê


20.

'Mặc dù đứa trẻ này tới không đúng thời điểm chút nào, mặc dù con chẳng hề có kinh nghiệm làm cha, con vẫn hy vọng nó được xuất thế thuận lợi.'

'Nghe nói tên của con là do Diệp Linh tiên tử đặt, đứa nhỏ này sẽ để ngài đặt tên nhé?'

'Ngài nghĩ nó sẽ giống con hay Ngạn Thanh? Nếu giống y nhất định là rất đẹp... hơn nữa, có thể sống vô lo vô nghĩ thì tốt rồi-'

Tán Dạ nguyên soái nhìn Hạ Trử thẫn thờ ôm bụng, cuộc trò chuyện trước đây ùa về phủ khắp tâm trí gã, cổ họng gã nghẹn đắng cùng trái tim như hụt nhịp. Gã vung kiếm chém bay đám ma tộc đang bao vây mở đường chạy đến chỗ Hạ Trử, nhưng cứ giết hết tên này lại có kẻ khác xông lên, Tán Dạ nguyên soái vẫn chưa hồi sức hoàn toàn sau lần trọng thương trước đây nên khi phải đối mặt tầng tầng lớp lớp quân địch gã không thể ngay lập tức tách ra, chỉ có thể lo lắng dõi theo Hạ Trử.

Hắn vẫn ngồi đó, nét mặt cứng đờ như người đã chết, thân hình cao lớn chìm trong biển máu cùng sự chết chóc. Trước ngực hắn chợt sáng rực lên, lớp vảy rồng thoắt ẩn thoắt hiện. Tên cầm đầu đằng sau phóng những đòn hiểm ác về phía hắn đều bị bật ngược lại, quanh người Hạ Trử có một vòng kết giới vững chắc, vừa là bảo vệ, mà cũng vừa ngăn cách hắn khỏi những người đồng đội ngoài kia. Hắn đưa mắt nhìn thiên quân đang bị binh lính ma tộc chèn ép triệt để, sứ mệnh của hắn là giữ vững sự thịnh vượng của thiên giới, thế mà lại chìm đắm trong tình yêu rồi trở nên thật thảm bại yếu ớt. Hắn không phải người sẽ hối hận vì những gì đã làm, dù được cho cơ hội quay lại hắn vẫn sẽ dùng hết mọi thứ mình có để yêu. Chỉ là, nếu như không gặp Ngạn Thanh, cuộc đời Hạ Trử cũng chẳng đau khổ đến thế.

Hạ Trử đặt tay lên trước tim, mệt mỏi nhắm mắt lại, luồng sáng từ ngực dần tràn ra bao phủ quanh người.

'Đừng làm vậy-!!' Như nhận ra ý định của hắn, Tán Dạ nguyên soái cố gắng bay thật nhanh tới ngăn cản, gã thấy Hạ Trử đối mặt với mình nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, đôi mắt khô cằn của gã trở nên đau xót. Gã lắc đầu với Hạ Trử, muốn khuyên rằng hết thảy vẫn có thể vãn hồi, nhưng khi nhìn xuống phần bụng với vết rạch sâu túa máu của hắn, gã bỗng không nói được bất cứ câu gì.

Bàn tay Hạ Trử biến đổi, móng nhọn thô bạo xé rách vảy sinh mệnh khỏi cơ thể, bóp nát nguồn sống thành những mảnh vỡ vụn cùng cơn chấn động cực lớn cuốn bay bè lũ ma tu xung quanh. Ánh sáng chói lóa khiến cho bọn chúng đau đớn kêu gào vì bị thiêu đốt, khung cảnh trở nên hỗn loạn, từ trong làn khói mù mịt một thân rồng vút gió bay ra phóng thẳng về phía ma giới, dọc đường đi quét sạch tất cả tạo thành vệt dài rực lửa, mọi nỗ lực ngăn chặn của kẻ địch đều phải trả giá bằng cát bụi.

Tàn hương tắt, hơi ấm tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ