8.
Thiên giới lại được dịp náo nhiệt chúc mừng sự ra đời của tiên linh mới, hơn một ngàn năm ấp ủ nuôi dưỡng, Hải Đường đã hấp thụ mọi tinh khiết của đất trời mà trở mình rực rỡ. Mặc dù giới tu tiên không thiếu nhất là mỹ nhân, nhưng nhan sắc của Hải Đường quả thực là kinh động lòng người, cộng thêm hương hoa mê say phảng phất, hoàn toàn có thể xưng danh người đẹp nhất trong suốt mấy ngàn năm đổ lại đây.
Sự xuất hiện của nàng ta đã trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao suốt một thời gian dài, có không ít người theo đuổi truy phủng Hải Đường, nhưng dường như nàng ta chỉ để ý đến hoa tiên đã chăm sóc mình bấy lâu nay - Ngạn Thanh. Hai người bọn họ từ khi có linh tính đã biết đến sự tồn tại của nhau, lẫn nhau bảo hộ kề cạnh đối phương, là cặp thanh mai trúc mã hết mực xứng đôi vừa lứa.
Hạ Trử không muốn nghe những lời đồn thổi, phong bế bảo điện của mình chẳng giao tiếp với bất kỳ ai. Hắn nhìn khoảng đất trống dành để chôn rượu, sau cùng, vẫn không ai có thể thay thế Hải Đường. Khoảng thời gian yên bình bấy lâu nay khiến cho hắn bỗng quên mất đi sự tồn tại của nàng ta, hoặc là hắn vốn dĩ không muốn nhớ, vì thực sự quá tuyệt vọng.
Ngày đó khi Hải Đường hóa hình, Ngạn Thanh đã kích động chạy ngay đến trước mặt nàng ta như không tin được, suốt mấy trăm năm qua hắn chưa từng thấy y thất thố đến vậy. Bọn họ cứ thế hạnh phúc dâng trào nhìn nhau cười như thể đối phương là cả thế giới của mình, hắn, một người dưng, còn có ý nghĩa gì đâu.
Chỉ là, Hạ Trử thực sự không cam tâm. Bọn họ ở bên nhau gọi là yêu đương trả giá, còn hắn nhảy nhót như tên hề suốt mấy trăm năm nay thì không tính thứ gì đúng không?
Khác với Hạ Trử có lai lịch bất phàm, những tiên mới hóa hình chưa làm được công trạng gì thì không được phân nơi ở riêng, tiên từ nơi nào thì sẽ tiếp tục hầu hạ ở nơi đó, còn nếu là phi thăng thì sẽ có người sắp xếp chỗ ở. Ngày xưa Ngạn Thanh cũng từng hầu hạ tại Dao Trì suốt một thời gian dài rồi mới có bảo điện cho riêng mình. Vậy nên hiện tại Hải Đường danh chính ngôn thuận ở lại chỗ của Ngạn Thanh, thoải mái tình chàng ý thiếp không sợ bất kỳ ngăn cản nào.
Hạ Trử không ghét Hải Đường, nhưng sự xuất hiện của nàng ta biến nỗ lực bao lâu nay của hắn trở thành một trò cười không hơn không kém. Hắn muốn xông đến đẩy hai người bọn họ tách nhau thật xa, hắn ước gì Hải Đường đừng bao giờ tồn tại. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn không dám đối diện với Ngạn Thanh. Hắn sợ ánh mắt dịu dàng của y dành cho Hải Đường, sợ phải nhìn cảnh y chăm chút nuông chiều nàng ta như bảo bối. Đó là thứ mà hắn nỗ lực suốt mấy trăm năm đều không có được, dù chỉ một phần nhỏ nhoi.
Từ khi nhận định Ngạn Thanh cũng như biết mối quan hệ giữa y và Hải Đường, không phải hắn chưa chuẩn bị tinh thần, chỉ là hắn chẳng thể ngờ cách biệt giữa mình và bông hoa say ngủ cả ngàn năm kia lại lớn đến thế. Chỉ cần có Hải Đường, trong mắt Ngạn Thanh chẳng thể chấp chứa bất cứ thứ gì khác.
Hạ Trử siết chặt bàn tay, hắn không muốn mất y.
9.
'Rượu này một mình tôi uống cũng không vui nên đem đến cho anh.' Hạ Trử tỏ vẻ thản nhiên bước vào Hòa Sương điện như mọi ngày, cả người đều căng thẳng, chỉ khi không thấy bóng dáng thướt tha của Hải Đường thì hắn mới thở phào đôi chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn hương tắt, hơi ấm tàn
General FictionVì muốn níu giữ chút hơi ấm còn sót, Hạ Trử không tiếc đốt chính bản thân mình. Thế nhưng đổi lại chỉ là một mảnh tro tàn lạnh lẽo.