Chương 7: Giận dỗi

2.4K 166 9
                                    

Hôm nay là ngày nghĩ phuwin quấn chăn nằm ườn trên giường hệt như con mèo lười biếng.Cậu khá bực mình khi hai ngày rồi pond ko đến,hắn lấy lí do công ty nhiều việc nên ở lại tăng ca.Đang tức mình vì hắn cộng với cảm giác khô nóng trong cơ thế khiến phuwin khó chịu hơn.

Cậu ngẫm nghĩ tính lại kì phát tình của mình phải còn tận ba ngày mới đến cơ mà,không thể đến sớm như vậy được,chính phuwin cũg không nhận ra pheromome toả ra ngày càng đậm bao bọc lấy thân hình đầy đặn.

Chặc...có lẽ phuwin đã đến kì phát tình rồi đây,kể từ lúc trở thành tình nhân của pond cậu đã không dùng thuốc ức chế nữa,kì phát tình của phuwin thường sẽ rơi vào khoảng 3,4 ngày.khoảng thời gian đó phuwin sẽ cùng pond lăn lộn trên giường, hắn sẽ đặc biệc ở bên cậu suốt khoảng thời gian ấy để chăm sóc và thoả mãn cậu.

Nói là chăm sóc và thoả mãn phuwin vậy thôi chứ tên khốn đó lợi dụng khoảng thời gian ấy để giở biết bao trờ biến thái với cậu.

Đặc tính của omega khi phát tình sẽ đặc biệt nhạy cảm trở nên quấn dính lấy người hơn,sẽ dễ tủi thân luôn cần alpha ở bên cạnh những để an ủi mình,với phuwin thì cảm giác muốn được nuông chiều càng mãnh liệt hơn.pond biết đều đó nến mỗi khi đến kì phát tình hắn sẽ nhân cơ hội mà đùa bởn với cậu thả pheromone để dẫn dụ ròi lại trêu đùa đến khi cậu khó chịu tủi thân bật khóc thì hắn mới mạnh mẽ mà đè cậu ra chịch.

Chịch đến lúc cho dù phuwin có khóc lóc van xin thì hắn vẫn không dừng lại cậu càng khóc hắn càng như con thú mạnh bạo xỏ xiên bông hoa yếu ớt rung rẫy như muốn hòa tan cậu vào với hắn.

Nằm ườn trên giường một lúc thì cậu đi vô tolet vệ sinh cá nhân,cảm giác có chất lỏng tiết ra phía sau khiếp cậu khó chịu,nhìn xuống dưới đã ướt một mãnh quần ngủ,cậu cởi đồ ra quyết định đi tắm,hơi nước trong bồn giúp cậu xoa dịu đi cảm giác ấm nóng trong người,nhưng phía dưới lại ngứa ngáy,phuwin cần pond để thoả mãn cậu.

Cửa căn hộ mở ra pond bước vào ngó nghiêng xung quanh tìm bóng dáng nhỏ bé,do bộ phận nhân sự tính sai số liệu nên hắn phải ở lại sử lí sai sót.Hai hôm không được gặp khiến hắn nhớ cơ thể cậu đến phát điên,pond bước vào phòng ngủ pheromone lập tính tràn vào mũi hắn,mùi hoa tuyết cầu đậm hơn mọi ngày khuẩy nhẹ lên trái tim pond.

"Là phuwin đến kì phát tình hay sao"

Khẽ đảo mắt qua cánh cửa phòng tắm pond đoán có lẽ phuwin đang tắm hắn bước ra ghế sofa ngồi đợi cậu,có lẽ con mèo nhỏ khá khó chịu ròi đây.

Phuwin khoác 1 cái áo choàng mỏng ra khỏi nhà tắm cậu khẽ giật mình khi bắt gặp pond đang ngồi trên sofa,nhìn thấy hắn cậu hậm hực bước tới ngồi trên đùi ôm cổ hắn đầu khẻ dụi dụi vào lồng ngực của pond mà mèo nheo.

"Anh rễ còn nhớ tới người ta sao,tưởng anh có người khác rồi quên em luôn chứ"

Pond choàng tay ôm eo cậu như thói quen,thơm lên cặp má mềm mại,mà dỗ ngọt.

" Bảo bối anh nhớ em,làm sao có ai ngoài em được".

"Dẻo miệng". Cậu nhẻn miệng cười nhìn hắn

" Dạo này có vẻ tăng cân ròi,má phính ra luôn ròi kìa" pond buông lời ghẹo cậu đưa tay xoa xoa đôi má phúng phính kia.

" Phảu rồi,anh chê em béo,anh chán em rồi nên dạo này đâu còn đi tìm ngta nữa đâu". Phuwin bức bối khoanh tay ngoảnh mặt đi.

Pond phì cười trước biểu cảm đáng yêu của cậu ôm ôm cậu dỗ dành.

" Dỗi à"

"Không dám,phận em dâu làm sao dám giận dỗi anh rễ cho được,anh chán em thì màu nói đi để em còn đi tìm cho mình chỗ dựa khác "

Pond thấy con mèo nhỏ hư hỏng để miệng mình đi quá xa đưa tay vỗ mông phuwin.

"Em còn định tìm chỗ dựa,tôi chưa cho em dựa đủ à"

" Lở sao này em xấu xí,già nuôi rồi anh đi tìm tình nhân khác. Em biết phải làm sao"

"Khi nào tôi chán em hãy tính"

Câu nói đó càng khiến phuwin thêm tủi thân cậu đâu cần cùng hắn sống đến trăm năm nhưng ít nhất cũng phải cho phuwin một địa vị chứ thanh xuân lẫn lần đầu của cậu đều cho pond,mà hắn chỉ như thế nhở nhơ hưởng thụ ko chút hồi đáp.

Phuwin bực mình hất bàn tay đang mơn trớn eo của mình.

" Anh rễ xin tự trọng chút đi"

Pond nhếch khoé miệng cười đưa tay lên bóp mạnh ngực phuwin

" Em vợ à, ăn mặc vậy lên ngồi đùi anh rễ là sao đây hả,là ai mới nên tự trọng đây"

"Hứ là anh ức hiếp em"

" Tôi ức hiếp em cái gì"

"Em cho anh lần đầu lẫn thành xuân mà ngay cả địa vị nhỏ em cũng không có"

" Ai bảo em không có địa vị"

"Chằn phải anh nói chán ròi sẽ bỏ rơi em sao" phuwin hận hực quay mặt với hắn.

"Tôi nói thời hạn chán chưa"

" Không nói nghĩa là không có,anh cho em thời hạn đi,để em còn biết nhân lúc còn tí nhan sắc để đi tìm cho mình alpha,beta khác,khỏi sợ về già quạnh hiu.

                                     

Mọi người hối mình để mình có động lực ra chap mới ná,mình lười lắmm😂

 

[PONDPHUWIN-ABO]TÌNH NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ