Hắn ghét cái cách mà bọn người đó nói chuyện, ghét cay ghét đắng. Dù hắn không phải là cái kiểu tỏ ra lạnh nhạt vì không biết biểu lộ cảm xúc như họ vẫn nói, mà là thật sự chán ghét bọn họ. Dù cho là nam hay nữ, chỉ cần thích hắn đều khiến hắn dấy lên cảm giác ghét bỏ cùng cực.
Như hôm nay vậy, một tên trong số bọn họ lại nhân lúc rảnh rỗi khi truy bắt mẫu vật thí nghiệm xổng chuồng mà tán tỉnh hắn, phải nói là hắn ghê tởm đến nhường nào, ghê tởm đến từng lời mà gã đó thốt ra.
Rồi âm thanh la hét vang lên, có vẻ Cảnh Vệ vẫn chưa kịp phong tỏa khu vực này nên vẫn để lọt người dân vào rồi. Âm thanh ấy thật quá ngắn nhưng lại quá quen, khiến kí ức hắn chấn động và vỡ òa trong êm dịu một cách khó hiểu, sau đó hắn vội vã đẩy cái tên kia ra để thực thi trách nhiệm.
Nói thật hắn cảm thấy kẻ này kêu cứu rất thiếu tự nhiên, cứ như đang kêu cho có vậy.
Nhưng khi nhìn thấy dung mạo của thiếu niên đang tháo chạy về phía hắn thì trong lòng hắn lại tự hợp lí hóa cho tất cả vấn đề.
Rồi uy chấn của mẫu vật thí nghiệm tạo ra lan rộng, tuy không có âm thanh như có uy lực. Cậu đang chạy thì do vừa mới nhảy lên né cú vồ của nó mà khiến cho thân thể trong trạng thái không vững mà bị thứ kia tác động từ phía sau mà khiến cậu ngã nhào về trước.
Hắn tự nhận bản thân không nhanh nhạy, nhưng trước khung cảnh ấy, hắn lại thấy bản thân lại trở nên linh hoạt hơn một chút. Chuẩn xác đỡ lấy người cậu, dùng cánh tay ôm lấy cậu và thi triển cho lửa dị năng của bản thân tạo thành tưởng lửa và ngăn cách cả hai với vật thí nghiệm kia.
Tường lửa tàn nhẫn cắt đứt nỗ lực của thứ kia cùng với một cánh tay của nó, lửa từ vết cắt lan ra đốt chạy cánh tay vừa rơi xuống thành tro, con quái vật thì ôm lấy cánh tay bị cụt của nó nhưng biểu cảm vẫn đông cứng, đôi mắt vô hồn nhìn chòng chọc qua tường lửa, hướng đến bóng lưng của chàng trai đang ôm lấy thiếu niên mà quay lưng với nó kia. Lửa vẫn cháy, lan dần lên trên nhưng biểu cảm vẫn vậy, vô hồn cùng cực.
Bên kia tường lửa thì lại là một khung cảnh khác, trái tim hỗn loạn của thiếu niên đang đình trệ khả năng suy nghĩ của cậu, đôi mắt nâu đục ngầu, hai bàn tay cậu nắm lại, cố dùng móng tay ấn vào lòng bàn tay để ngăn bản thân cậu để lộ xúc động.
- A...
Giọng vẫn thanh như vậy, trong quá khứ cậu vỡ giọng trước hắn nhưng tông trầm vẫn không thể át được nét thanh thoát của thiếu niên.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn chẳng đọc được chút xúc cảm gì từ đôi mắt kia nhưng hắn cảm thấy trái tim hắn đang đập vì phấn khích, sao hắn lại phấn khích nhỉ? Hắn chỉ biết dung mạo của người kia quả nhiên vẫn không hề thay đổi, dù cho có lớn lên thì vẫn xinh đẹp như cái cách lần đầu hắn cảm thấy nó đẹp. Tóc đen, da sáng, trông dáng người vẫn như vậy, chỉ là một đứa trẻ nhỏ nhắn dễ dàng bị hắn ôm vào lòng. Nhưng vì sao đôi mắt của cậu từ trong veo bây giờ lại đục ngầu như vậy.
Nhưng rồi hắn nhận ra, nếu như cậu đang ở đây thì có nghĩa là cậu đã thấy những gì, biết được những gì. Cảm giác xấu hổ lẫn hổ thẹn dâng trào quá cổ họng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời ngày xưa
Roman d'amourƯớc mơ của cậu có màu xanh, có cả những cái chạm tay xanh biếc. Ước mơ của hắn có màu xanh nhưng cũng hòa vào chút sắc đỏ diễm lệ. Ước mơ của hắn biến mất rồi, mà hắn cũng không thèm nhớ đến nữa... Nhưng cậu vẫn ở đó, trông chờ vào một bầu trời n...