Chapter 2: Xui xẻo

5 0 0
                                    

Mèo Đen đưa hai tay bịt kín miệng.

Hôm nay cậu không nghĩ mình lại xui xẻo đến vậy.

***

- Hôm nay không đi làm hả?

- Ừ, được nghỉ.

- Mai cũng vậy?

- Ừm, theo lịch làm là vậy.

Lớp trưởng và Mèo Đen nhìn cả lớp đang cùng nhau lên kế hoạch, cả hai đều không quá hào hứng với vụ này và đều không hứng thú với chuyện chào đón bạn mới.

Mà ngày tựu trường thì có gì để làm đâu, lớp Mèo Đen phổ biến kế hoạch này kia xong hết rồi, ban cán sự cũng thống nhất giữ như cũ, mọi chuyện đều xong nhanh đến nỗi cả bọn chỉ còn nước chờ đến giờ để về. Lại nói về giờ giấc, dù không có tiết học thì trường vẫn thống nhất cho ra như bình thường học năm tiết buổi sáng trên trường, điều này rất vô nghĩa nhất là khi lớp cậu bây giờ hết việc để làm rồi.

- Tao muốn về nhà...

Mèo Đen rên rỉ, cậu thật sự không muốn nán thêm thời gian chút nào, rõ ràng giờ cậu có thể về nhà mở máy lạnh và ngủ say đến chiều mà.

- Tao cũng vậy... nhưng mà chưa đi nhổ cỏ chưa về được đâu... 

Trường của Mèo Đen là trường bán công, lớp cũng chỉ có ba lớp là a1 a2 a3, phân chia theo điểm số. Thì a1 sẽ là của đám học giỏi, a2 sẽ là của mấy đứa bình bình và a3 sẽ là của những bạn nhà giàu có điều kiện để khỏi học. Trường của cậu thì chỉ có hai dãy là dãy phòng học, dãy văn phòng và một dãy phòng để đồ, xung quanh là sân bãi rộng thoáng mênh mông.

Nhưng mà điều khiến cho đám học sinh ở trường nay chưa bao giờ phân biệt lẫn nhau chính là nhổ cỏ. Thật vậy, tiết mục thú vị nhất ngày tựu trường trường này không phải là văn nghệ mà là đi nhổ cỏ hoặc là như B lớp cậu từng nói hồi năm lớp 10 chính là "đi gặt cỏ".

Cỏ trường cậu có hai loại là cỏ lau cao hơn đầu cậu và cỏ dại cao tới cổ cậu, mỗi năm đều có hai đợt nhổ cỏ và đợt nào cũng lao lực y chang nhau. Mèo Đen ấn tượng với cảm giác khi mà cậu cố gắng dùng cả hai tay kéo lũ cỏ kia khỏi mặt đất, cực đến điên đầu, thậm chí cả lớp cậu còn phải cùng nhau gặt nhổ mấy hồi mới hết. Nhưng mà xuân sang hạ đến, mưa dầm thấm đất, cỏ cây sinh sôi, cả đám lớp cậu sau nghỉ lễ vẫn đối diện với đám cỏ cao lớn kia. 

Vừa nói xong chưa bao lâu thì trường bắt loa yêu cầu xuống sân nhổ cỏ, lớp Mèo Đen đang xôm như hội trước niềm vui đón bạn mới thì liền im bặt. Cả đám nhìn nhau, gương mặt có phần thống khổ. 

Xanh xanh đến tận chân tường, cỏ lau phất bông như phất cờ, cả đám lớp cậu nhìn nhau, sau đó nhìn sang hai lớp bên cạnh. Năm nay coi bộ cỏ cũng cao hơn rồi, đúng là có tiến bộ. Mà cái hoạt động nhổ cỏ tập thể này chỉ có lớp 10 với 11 phải làm thôi, 12 được miễn. 

- Ủa anh chị ơi, có cần phải nhổ hết đám cỏ này không? 

- Nhổ hết đó em. 

- Ủa làm sao mình nhổ được á. 

- Thì cứ nhổ thôi em. 

Đúng là một cuộc nói chuyện vô tri. 

Bầu trời ngày xưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ