Khi trái cây trĩu cành,
Cam quýt và chanh,
Trời xanh và mây trắng,
Đừng để chúng chạm vào...
---
Chàng trai cao gầy mặc trang phục tiêu chuẩn của bartender với cặp kính râm bước đến hàng cam bị dập nát dị dạng, anh thở dài và đưa tay xoa xoa thái dương, bên cạnh anh là một chàng trai khác tuy không cao bằng nhưng âu phục chỉnh tề, nhìn là biết người làm văn phòng.
" Huân Nghi à, bảo hiểm chỉ bồi thường cho phần thiệt hại chứ không bồi thường cho phần cam bị mất trộm."
Chàng trai mặc âu phục nói với người kia, đối phương chỉ chỉnh lại gọng kính, nhìn vào thảm cảnh này, anh còn không biết được là đám cam kia là biến mất hay bị giẫm nát nữa.
" Có xin hóa đơn của chủ sạp chưa, bên bảo hiểm có xem xét chưa?"
" Rồi nhưng kết quả không khả quan lắm, họ nói đang xem xét. Mất đâu đó một sọt cam mà có vẻ bên đó không tin nhỉ."
" Đang có nghĩa là không bao giờ rồi..."
Huân Nghi thở dài, sau đó bắt đầu nhìn vào mớ cam bên dưới, chủ sạp phải nói là mạng lớn, trong lúc vụ tấn công xảy ra, toàn bộ sạp hàng bằng sắt chốc lát liền đổ sập xuống hại cho mớ cam vừa mới nhập hàng bị đè cho tan nát, thế mà ông ta vì đi tám chuyện với tài xế chuyển hàng mà may mắn thoát nạn. Bất chợt, Huân Nghi để ý, từ sạp hàng ấy chạy lên vài bước thì có một con hẻm.
" Đào Ngọc Lan, giả sử anh đi trộm nhiều cam như vậy thì anh mang theo cái gì để đựng cam?"
" Một cái bao lớn."
" Ở đây thì chẳng có cái nào cả."
Đào Ngọc Lan giật mình nhận ra, sau đó bèn cùng với Huân Nghi tiến vào con hẻm nhỏ kia, ở lề đường thì do cam bị dập nát lung tung nên mùi hương hỗn loạn, cả hai dĩ nhiên sẽ không hề để ý rằng cái con hẻm ấy lại có mùi cam nồng nàn đến như vậy. Thật ra nó là một con hẻm cụt, bên trong hẻm là một một vài thùng rác vẫn chưa được mang đi, dù sao thì giờ đổ rác là vào buổi chiều nên hiện trạng vẫn còn nguyên.
" Khiếp, mùi rác và mùi cam, chết mũi tôi."
Huân Nghi đưa tay bịt mũi còn Đào Ngọc Lan thì đứng đó quan sát.
Quả nhiên, cách xa những chiếc thùng rác ấy, vô cùng cách biệt chính là một bao rác màu đen mới tinh, nhìn là biết mới được bỏ lại. Huân Nghi rút từ trong túi áo trước ngực ra một chiếc bật lửa, thuần thục bật ngón tay cái, ngọn lửa màu xanh của dầu zippo vừa cháy được một lúc liền hóa thành sắc đỏ diễm lệ. Huân Nghi vung mạnh cái bật lửa, lập tức ngọn lửa kia như bị một thứ ngoại lực kì lạ nào đó làm cho nó bị mài mỏng, kéo dài thành sợi dây ánh sắc đỏ. Sợi dây kia như một cái roi, chát chát va vào bao rác vừa khéo liền cắt đứt vỏ bao bên ngoài để lộ ra bên trong.
Thế nhưng thứ xuất hiện sau lớp bao bì kia không phải là cam mà là một thứ khác.
Đúng vậy, một con người nằm gọn trong đó, biểu cảm nhăn nhó, tròng mắt trắng dã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời ngày xưa
RomanceƯớc mơ của cậu có màu xanh, có cả những cái chạm tay xanh biếc. Ước mơ của hắn có màu xanh nhưng cũng hòa vào chút sắc đỏ diễm lệ. Ước mơ của hắn biến mất rồi, mà hắn cũng không thèm nhớ đến nữa... Nhưng cậu vẫn ở đó, trông chờ vào một bầu trời n...