"Thoáng chốc theo chiều gió bay,
Nào hay thoáng chốc ngẩn ngơ vì người..."
***
Gió thu thổi lạnh lẽo hơn từng chút, cuốn bay đi những tán lá vàng úa, thành phố Vô Danh mùa thu đến vẫn luôn tấp nập người xe, bụi bặm và ồn ã, tất cả tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của vùng đô thành. Mèo Đen đang chạy, chạy hết tốc lực, cậu chen chúc giữa những con người đi bộ trên vỉa hè, hôm nay là ngày tựu trường mà cậu lại dậy trễ, rất may là cậu chỉ mới trễ có năm phút thôi nên vẫn có thể đón kịp được xe buýt nếu cậu chịu chạy, trong lòng thầm nghĩ đến vẻ mặt hổ báo của cô giám thị hồi năm lớp 10, Mèo Đen như có thể sức mạnh, cậu chạy, chạy và chạy, chẳng mấy chốc thì trạm xe buýt thân thuộc với chuyến xe đến bến gần trường cậu vừa cập bến.
Bất chợt, một thứ cảm giác gì đó trỗi dậy song lại rất nhanh bị gió thu cuốn bay đi, kì lạ thật, Mèo Đen tự hỏi, điều gì đã vừa diễn ra? Nhưng cậu không có thời gian để tìm hiểu, chuyến xe sắp chạy mất rồi.
Cuối cùng, sau mọi nỗ lực chạy bộ với cái bụng đang đói của cậu thì cậu đã có thể lên xe kịp lúc, cậu vừa ngồi xuống ghế với hô hấp vô cùng hỗn loạn, mồ hôi thì túa ra gặp điều hòa trên xe mà trở nên lạnh ngắt, sau vài giây ổn định hơi thở thì cậu lấy trong chiếc cặp đeo chéo của mình ra một cái gói bánh mì ngọt, xé vỏ và ăn sáng. Khi cậu cắn miếng đầu tiên trong đầu cậu lại hồi tưởng về thứ xúc cảm khi nãy, cậu không biết có phải là do cậu đang vận động mạnh hay không khi đấy trái tim của cậu đập rất nhanh, như thể đang cố cảnh báo với cậu điều gì đó vậy.
Thôi kệ đi, chẳng hiểu gì hết, cậu vừa nghĩ vừa nhai nuốt miếng cuối cùng, xe buýt cũng đến trạm trước trường cậu rồi. Dẫu là tự mong bản thân kệ đi thì đầu óc cậu vẫn đang nghĩ, nghĩ rất nhiều, không ngăn lại được.
" Nhưng mà như thế thì là sao, trước giờ trực giác của mình luôn ít khi nào nhạy, giờ cái tự nhiên nó nhạy thì có phải là do sắp có biến, mình sắp bị bắt cóc à? "
- Ê Mèo Đen!!
Giọng nói quen thuộc của thằng B cùng lớp vang lên cắt đứt mạch nghĩ, ngay lập tức nó liền cặp cổ cậu bằng khuỷu tay, không cho Mèo Đen đi đâu hết:
- Đi ăn với lớp không này? Lần này liên hoan mừng bạn mới đó!
Mèo Đen hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, liền lên tiếng hỏi lại:
- Hả gì? Lớp mình có bạn mới hồi nào vậy, sao tao không biết gì?
- Mới sáng nay chủ nhiệm xuống lớp thông báo, học sinh giao lưu, thầy còn khen người đó khôi ngô lắm.
Học sinh giao lưu là một món gì đó rất được các trường của thành phố Vô Danh yêu thích, ngoài là để tạo môi trường giao lưu học tập giữa các học sinh mà còn là cơ hội để các trường khoe mẽ trình độ đào tạo và cơ sở vật chất với nhau. Nói chung là một công rất nhiều việc do đó mỗi năm đều có ít nhất một học sinh giao lưu xuất hiện trong trường cậu nhưng mà thường là ở lớp 12 hoặc lớp 10 chứ chưa bao giờ xuất hiện ở lớp 11, thậm chí là chỉ xuất hiện ở lớp a1 - lớp của bọn điểm cao - trong trường cậu chứ chưa bao giờ xuất hiện ở các lớp khác cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời ngày xưa
RomanceƯớc mơ của cậu có màu xanh, có cả những cái chạm tay xanh biếc. Ước mơ của hắn có màu xanh nhưng cũng hòa vào chút sắc đỏ diễm lệ. Ước mơ của hắn biến mất rồi, mà hắn cũng không thèm nhớ đến nữa... Nhưng cậu vẫn ở đó, trông chờ vào một bầu trời n...