Lấy xe hắn láy nhanh đến nơi đang nhốt cậu ta. Khu vực chỗ này khá hoang vắng ít ai qua lại. Dừng chiếc xe ở đó hắn bứơc xuống đi vào trong một ngôi nhà khá đồ sộ nhưng màu chủ đạo toàn đen.
Bước vào thì đàn em đã cuối đầu chào.Kyn:"ngài đã đến rồi, cậu ta ở dưới hầm" vừa nói Kyn vừa đưa cái áo mưa trong suốt cho hắn. Có lẽ ở dưới có gì đó khá ghê gớm và đầy đủ nguy hiểm.
Jeff:"được rồi! Cậu mai lên công ty hợp thay cho tôi đi ở đây tôi tự lo được" vừa mang bao tay xong hắn bấm mật thất khẽ đi xuống. Trước mặt hắn là một người con trai với thân thể không mấy lành lặng
Hắn:"ôi chào người cũ. Mới gặp hôm kia mà nay trông cậu không khỏe thế"
👨🦰:"Jeff.. Anh tới rồi mau kêu người thả em ra đi" cậu ta mừng rỡ vì thấy hắn cứ tưởng hắn tới cứu mình nên cậu ta phấn khích vô cùng.
Hắn:"không nghe cậu ấy nói sao. Mau thả cậu ấy ra" hắn đứng khoanh tay ra lệnh, đám đàn em khẽ thả cậu ra. Vừa được thả cậu ta chạy tới ôm hắn mừng rỡ
👨🦰:" em biết anh sẽ đến cứu em mà. Anh còn yêu em đúng chứ"
Hắn:"khó thở quá bỏ tay ra đi" hắn khẽ nhăn mặt vì cậu ta xiết hắn gần như tắt thở. Hắn khẽ nghĩ đôi tay này của cậu ta mạnh như thế này vậy đêm đó chắc cậu ta cũng mạnh tay đẩy em xuống hồ.
👨🦰:" đauu...đau quá Jeff ơi. Em muốn về"
Hắn:" Về? " hắn nhìn qua cậu ta rồi hỏi làm cậu ta có xíu bất ngờ.
👨🦰:"em được thả rồi chúng ta về thôi. À anh đừng đánh họ dù gì họ cũng chỉ làm theo lệnh của tên nào đó mới bắt em thôi"
Hắn:"ồ vậy sao... Nhưng mà tiếc thật chưa về được đâu" hắn khẽ bỏ tay cậu ta ra khỏi tay mình rồi bước về phía hồ bơi và đứng đó
👨🦰:"tại.. Tại sao không về được" vừa nói cậu ta vừa tiến gần hắn. Hắn liền quay qua nhìn cậu ta rồi lấy tay vịnh vào vai cậu ta và nói
Hắn:"tôi phải tập cho cậu biết bơi trước đã" vừa nói dứt câu hắn đẩy cậu ta xuống hồ bơi gần đó. Cậu ta vừa vùng vẫy vừa kêu cứu.
Hắn:"cố lên cậu gần biết bơi rồi" hahha hắn lập lại y chang câu nói mà cậu ta đã sử dụng với em. Cậu ta bơi dưới hồ đựơc 15' thì cơ thể cậu ta gần buông lỏng thấy thế anh lấy cái cây gần đó đưa xuống hồ cậu ta khẽ chụp lấy anh kéo cậu ta lên và nói
Hắn:"bơi nhiu đó đủ rồi! Bây giờ nên thử cái khác đi chứ" nháy mắt một bên nhìn cậu ta khiến cậu ta rùng mình khiếp sợ
Hắn:"này Dae mỗi ngày cậu nên cho cậu ta bơi một chút để cậu ta có thể biết bơi nhớ đừng để cậu ta chết.. " hắn khẽ dặn người canh ở đây
Hắn:" bây giờ đem cậu ta lên rút móng đi, nhớ rút thì phải rút hết đừng chừa sót" hắn vỗ vai của Dae khẽ dặn sau đó bỏ tay vào ống quần đi lên trên. Ra tới cửa khẽ cởi áo mưa ra tuy hôm nay chả dính máu nhưng nó dính mồi ghê tởm của cậu ta nên anh chả muốn nó bám vào người mình thật là bẩn người. Hôm nay anh vui nên không hẳn là muốn làm khó cậu ta, vì giờ hắn chỉ muốn về nhà thật nhanh với em.
Bên em ăn xong rồi cũng chán em khẽ bước tới cửa mở ra và đi xuống cầu thang. Đứng dưới cầu thang em lò đầu nhìn qua bên bếp. Thì bỗng có người vỗ vào vai em làm em giật mình quay qua nhìn.
Quản gia:"cậu chịu xuống rồi sao! Có cần tôi giúp dẫn cậu đi tham quan chứ"
:"dạ thôi được rồi ạ, con tự đi tìm hiểu sẽ vui hơn ạ"
Quản gia:" vậy cậu chủ cứ tự nhiên ạ"
:"cậu chủ? Dạ con tên là Barcode dì cứ gọi con bình thường là đựơc ạ"
Quản gia:"không được đâu tại ngài Jeff đã dặn ai không nghe lời hậu quả khó lường"
:"chuyện đó dì đừng lo con không méc lại sao mà biết được, dù gì con với anh ta cũng chả là gì của nhau ngoài mức sếp và thư kí ạ"
Quản gia:" không phải dì nhiều chuyện nhưng đừng tưởng dì không biết mối quan hệ của hai người"
Mối quan hệ gì chứ? Tại sao dì ấy lại nói vậy. Không lẽ anh đã nói gì với dì hay là do dì hiểu lầm. Nhưng em cũng không muốn giải thích vì càng nói không chừng mọi chuyện còn hiểu lầm đến mức tệ.
:" dạ thôi dì làm gì làm đi ạ. Con xin phép đi tham quan ạ" em khẽ bước ra sân, để dì quản gia đứng đó cười rồi bước vào bếp
Mira:" cậu ấy đáng yêu và lanh lợi như vậy hỏi sao ngài ấy khôg thích cho được đúng không dì" mira đang rửa chén ở bếp khi thấy dì vô liền lên tiếng
Quản gia:"cậu ấy còn khiêm tốn và lễ phép nữa"
Quản gia:"nhưng dì không hiểu sao cậu ấy lại cứ nói rằng không có mối quan hệ gì với ngài? "
Mira:"chắc hai người ấy muốn giữ bí mật ạ. Chứ dì nghĩ xem từ lúc chia tay Tan đến nay ngài ấy chả dắt ai về nhà cả." à thì ra lí do hai người này hiểu lầm em với hắn là vậy mà cũng đúng vì hắn còn chăm sóc và cứ quấn lấy ,bên cạnh em và không xa em dù là một chút từ lúc em bị bệnh đến giờ.
(Sao+cmt=chap mới ạ)
_________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeffBarcode] Em Chính Là Thuốc Nghiện!
RandomBảo bối à tôi nhìn trúng em rồi, hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi. Tôi sẽ bảo vệ che chở cho em hết quãng đời còn lại Lưu ý: tất cả là do sự tưởng tượng của fan ghi lên, không áp đặt lên người thật. Không có ý công kích một nhân tố nào cả, vì vậy hãy...