Một Chút Bình Yên

96 18 3
                                    

Hắn:"ôi! Trời mưa rồi Barcode ơii! " hắn đứng ở trong nhà chỉ ra ngoài, em chạy lại cửa kính đứng xem ra ngoài. Đúng vậy trời mưa đang dần lớn có lẽ ông trời đang giúp hắn ở bên em rồi, lúc này mặt hắn hớn hở như mới được trúng số độc đắc vậy.

:"cười gì mà cười, đợi hết mưa rồi anh phải về"

Hắn:"lỡ như mưa tới sáng thì sao? " quay lại nhìn em rồi hắn nói?

:"không có chuyện đó đâu? Tôi đi rửa chén đây! " em quay phắc người vào nhà bếp để dọn dẹp. Hắn chỉ biết đứng đó nhìn bóng lưng nhỏ đang di chuyển nhìn em đúng cực đáng yêu!

Hắn:"âuu... Barcode cửa sổ nhà em bị gì thế đóng mãi mà chả được! " hắn ra sức giựt mạnh để đóng cửa sổ lại tránh mưa dội vô nhà nhưng ghì mãi vẫn không được.

:"chắc nó lại bị cứng nữa rồi á! " đứng trong bếp vọng ra. Hắn nhìn kĩ ờ thì ra chỗ cái cửa sổ bị sét nhiều lắm nên nó rất khó để đóng. Haizz cái nhà tồi tàn này mà em cũng ở được nữa cái cửa rào thì không chắc chắn, cửa sổ thì không đống lại được em chỉ dùng miếng màn chắn ngang lỡ như có ăn trộm hay biến thái gì rồi sao?

:"sao mưa càng ngày càng lớn thế nhỉ? " vừa lau tay em vừa nói.

Hắn:"tôi về không được rồi thư kí à~" hắn khẽ làm nũng với em.

:"anh đi tới đâu là bão lũ lụt tới đó! "

Hắn:"thư kí à~ rộng lượng cho xin ngủ nhờ 1 đêm" hắn đưa tay số 1 lên rồi năn nỉ em với ánh mắt thiết tha.

:"ờ ờ chứ hỏng lẽ tôi đuổi anh về ngay lúc mưa bão thế này. Không biết sao này người yêu anh thấy mặt anh lúc làm nũng như vậy có bỏ chạy không?"

Hắn:"thì em là người yêu tôi đó! "

:"ọe chê nha không dám nhận đâu! " hắn phì cười với hành động này của em. Nhớ không lầm lúc đến đây mặc hầm hầm như cái mâm bây giờ cười tươi như hoa.

Hắn:"phiền em cho tôi xin miếng nước đi! Khát khô rồi này"

:"lắm chuyện thế? " em mệt mỏi với tên sếp này nhưng cũng phải vô lấy cho hắn miếng nước.

Hắn:"aaaa aaaa...Barcode à con gì nè" hắn đang đứng thì nhìn xuống chân mình thấy có rất nhiều con gì đó đang chạy ngang làm hắn sợ nhảy phắt lên cái sofa của em.

Hắn:"Barcode ơii.... Cứu tôi có con quái vật nè trời ơii" hắn vừa nói vừa đứng trên sofa lấy cái gối đuổi mấy con đó ra xa. Em nghe tiếng hét thất thanh của hắn liền cầm cái ly nước chạy ra xem có chuyện gì và rồi em phì cười thật lớn

Hắn:"cười cái gì mai đuổi nó đi lẹ dùm tôi coi. Nó gần ăn thịt tôi rồi này"

Em đặt ly nước xuống rồi lấy chân giậm từng con một sau đó lấy chổi quét chúng đi còn hắn ngồi trên sofa ôm đầu gối nhìn em làm mà sợ hãi, đến khi em làm xong hắn còn chòm cái đầu xuống xem còn con nào không nữa mới dám bỏ chân xuống.

Hắn:"em đúng là anh hùng của tôi! À không em là siêu nhân mới đúng"

:"siêu nhân cái đầu anh! To con vậy mà sợ gián" em ngồi xuống khẽ cười lớn. Còn hắn mặt xị xuống chả biết nói gì eo thật là mất mặt quá đi thôi.

:"âyy gián đang bu chân anh kìa" em lấy tay chỉ xuống chân anh làm cho anh giật bắn chân lên và la hét

Hắn:"aaaa đâu đâu hả?" hắn hoảng loạn hỏi em.

:"hahha tôi giỡn đó!" em khẽ ôm bụng mình cười lớn còn hắn thì mặt đen hơn đít khỉ chả biết nói em như thế nào!

:"thôi tôi lên phòng ngủ đây! Anh ngủ ở đây bảo trọng coi chừng xíu nữa gián nó kéo anh đi luôn 🤣" vừa cười vừa nói. Em tính đi lên hắn khẽ đi theo em.

:"auu.. Anh làm gì thế sau lại đi theo tôi lên phòng vậy"

Hắn:"tôi sợ Barcode àh.. " hắn khẽ nắm tay áo em nói. Thấy thế em đành bất lực mở cửa phòng cho anh vào.

:"đây tối nay anh ngủ ở dưới đất đi, dù gì cũng kế giường tôi mà khỏi sợ"

Hắn:"ờ.. " khẽ cầm lấy cái gối và cái mềm nằm sát giường em . Em chỉ biết bất lực lấy tay che miệng lại cười rồi nằm xuống. Mọi thứ đang yên lặng trong nhà bên ngoài mưa vẫn cứ lớn mãi không ngừng, càng về khuya thì trời càng lạnh. Hai con người đang ngủ trong căn phòng ấm áp cùng chiếc đèn ngủ lóe một chút ánh sáng khiến cho ăn phòng trở nên mờ ảo. Bỗng cái đèn ngủ chợp tắt thì ra mưa lớn quá nên nhà bị cúp điện mất rồi,một tiếng sét đánh lớn bên ngoài làm cho Barcode tỉnh giấc. Nhìn xung quanh tối đen Barcode cảm thấy khó thở, em liền đưa tay lên chiếc bàn kiếm cái điện thoại, đưa tay kiếm mãi chả thấy cái điện thoại đâu nên em càng trở nên hoảng loạn và khó thở hơn vì em rất sợ bóng tối. Sự hoảng loạn của em đang vô tình làm rơi chiếc đèn ngủ khiến nó bể ra còn em thì té lọt xuống giường chân giậm phải những mảnh vỡ của cái đèn khiến em đau đớn và sợ hãi hơn. Hắn thì đang ngủ mê nghe tiếng đổ vỡ của cái gì đó bên gầm giường bên kia nên hắn khẽ mở mắt ra.

Hắn:"Barcode à?" hắn khẽ lên tiếg kêu xem em vẫn còn ngủ chứ. Bây giờ hắn cũng chỉ biết kêu thôi chứ cũng tối om hắn cũng chả thấy gì

:"Jeff... Jeff tôi khó thở quá... " em thì thào bên kia nói

Hắn:"Em làm sao vậy! Em đag ở đâu tối quá tôi không thấy em" hắn nghe em nói thì bậc người dậy lấy tay sờ lên chiếc giường nhưng không thấy em đâu nên anh cũng hoảng theo tiếng nấc của em

:"hic... Jeff tôi ở đâyy, tôi sợ quá"

Anh liền đưa tay móc chiếc đt trong túi mình ra rồi bậc đèn lên và thấy em đang  ngồi trong góc của cạnh giường bên cạnh chân em đang chảy máu nữa

Hắn:"em ổn chứ có sao không" anh chạy lại chổ em kiến lấy tay đẩy đóng mảnh đổ vỡ đó ra một bên, tay hắn cũg bị thương vì cái đèn đó làm bằng thủy tinh . Thấy hắn em liền ôm chầm lấy hắn mà run sợ

Hắn:"thở đều đi Barcode có anh đây rồi"
Mặc kệ tay cũng đang bị thương hắn lấy tay vuốt lưng em không ngừng xem như lời động viên em, để em có thể bình tỉnh lại.

Hắn:"nào tôi đỡ em giường" hắn khẽ lấy tay bế em lên.

Hắn:"bộ y tế nhà em để ở đây để anh lấy"

:"ở.. Ở dưới nhà nhưng mà anh đừng đi tôi sợ" em khẽ ôm chặt hắn hơn lưng em vẫn còn run rẩy cùng từng tiếng nấc.

Hắn:"không sao đâu anh sẽ quay lại ngay thôi!! Barcode ngoan ngồi yên ở đây chờ anh nhé! " hắn lấy tay xoa đầu để chấn an em, rồi quay lưng đi xuống nhà tìm bộ y tế để băng bó cái chân lại cho em. Lúc hắn đi ra ngoài thì em rất sợ và nắm chặt cái mềm. Có lẽ trong quá khứ có rất nhiều chuyện đã làm em ám ảnh tới giờ không thể nào quên được.

(Sao+cmt=chap mới🌷)

_________________________________________
Nảy bận học nhóm với lại ôn hóa nên đăng truyện trể >< xin lỗi mấy bbi! 🌷🤍

[JeffBarcode] Em Chính Là Thuốc Nghiện! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ