Ngày mới🌷

114 18 11
                                    

Sáng sớm tinh mơ khi mà mặt trời đã ló dạng, ánh nắng bắt đầu chiếu xuống thành phố. Không gian trở nên yên bình vô cùng nhưng ở một căn nhà lớn mới sáng sớm đã có tiếng hét của người đàn ông

Hắn:"âyy.. Sáng sớm chưa ăn gì đã ăn đạp của em rồi" hắn ngồi dưới giường than vãn

:"anh còn nói nữa hả đồ biến thái" em ngồi trên giường giậm chân nói.

Ờ thì sáng sớm tinh mơ, em mở màng thức giấc khẽ lấy tay dụi mắt thì đã thấy mình nằm trong lòng hắn chân còn quấn eo hắn. Em khẽ rút chân lại rồi nhít người xích ra khỏi hắn, em tính ngồi dậy thì bị bàn tay hắn ôm ngang eo cứng ngắt, em cố gỡ tay hắn ra khỏi ngừơi mình nhưng càng vùng vẫy thì tay hắn từ eo đã trượt xuống moong em. Em cảm nhận được điều gì đó nên đã hét lên và lấy chân dùng sức đạp mạnh hắn té xuống giường.

:"lúc thức đã mặt dày rồi, lúc ngủ cũng lợi dụng người khác nữa" em nói trong sự tức giận

Hắn:"tôi đã làm gì em cơ? Sao em lại nói tôi lợi dụng hửm! "

:"thì anh đã.... "

Hắn:"đã sao nào! Sao không nói cho hết mà cứ ngắt giữa chừng"

:"anh.. Anh.. Được lắm dám ăn hiếp tôi"

Hắn:"này tôi có ăn hiếp em đâu! Tôi chỉ muốn biết là mình đã làm gì em thôi"

:"aaaa cái tên chết tịt" em la trong sự uất ức kèm theo đôi chân nhỏ không ngừng giậm mạnh trên giường. Không lẽ bây giờ em phải hét lớn vô mặt hắn nói rằng anh vừa sờ moong mình, âyy ngại chết đi được huống hồ chi anh ta lại là người mặt dày nữa, lỡ như nói ra anh ta lại trêu chọc nữa thì khổ.

Hắn:"em mới là người lợi dụng đấy nhóc con, canh tôi ngủ rồi quay ra ôm tôi cứng ngắt như cái gối ôm vậy" hắn lên tiếng trêu chọc em. Em bực bội nắm lấy mềm gối chọc xuống người hắn sau đó đi phắt lên và bước xuống giường

:"ở đó chơi với ma đi đồ điên! " em bước vô nhà vệ sinh để khỏi phải thấy cái mặt đáng ghét của hắn. Hắn bên ngoài chỉ biết ngồi cười vì từng hành động của em khiến hắn phải nhớ hoài, kể từ khi em xuất hiện đến nay hắn đã không biết bao nhiêu lần vứt liêm sỉ để chiêu ghẹo em cũng như đã bao lần cười với những hành động của em đáp trả lại hắn.

Vệ sinh cá nhân cho mình xong em khẽ nhìn vô gương rồi suy nghĩ lại toàn bộ những giây phút ở bên hắn, từ lúc hắn chăm sóc khi em bệnh, bế em vô nhà vì sợ em cảm, chịu chăm sóc động vật vì lời thách thức của em, kể cả lúc cả hai chạm môi nhau và cả hành động chạm vào moong em hồi nảy của hắn nó cứ chạy miết trong đầu em không thể nào vứt ra được. Thấy em lâu không ra hắn khẽ đứng ngay cửa nhà vệ sinh nói

Hắn:"em tính ở trong đó để thoát tội à? Bộ tính né tránh sao, haizzz dám làm mà không dám đối mặt hả bé con! "Lời trêu chọc của hắn khiến em phát điên lên

:" im lặng đi đồ điên" em hét đáp trả lại hắn và sau đó cũng mở cửa nhà tắm ra. Đập vô mặt em khi mở cửa nhà tắm ra là hắn một người có gương mặt vô cùng đẹp trai nhưng mặt rất chi là dày. Tay còn vương ít nước em khẽ lấy tay búng nước vô mặt hắn

:"tôi là một người rất có rất nhiệm nên đừng nói tôi né tránh" hắn quay lại nhìn thái độ của em rồi cười

Hắn:"giận hỏ! Thôi tôi xin lỗi không trêu em nữa" hắn lấy tay véo má em một cái rồi quay mặt bước vô nhà tắm. Ở ngoài đây em khẽ lấy tay mình sờ lên chỗ hắn vừa ngắt ở má rồi xoa xoa xong lại bất giác cười.

Hắn:"đi ăn sáng thôi" hắn mở cửa nhà tắm bước ra nói. Em nghe thế đứng lên mở cửa rồi đi xuống lầu. Từ cầu thang xuống lầu cho đến bàn ăn miệng hắn vẫn liêng thiêng ghẹo em , gần đến bàn ăn thấy hắn vẫn còn nói em đành nhón chân lên dùng tay bịt miệng hắn lại, làm cho đám người hầu gần đó thấy cảnh này khiến họ càng chắc chắn hơn về mối quan hệ của em và hắn. Hắn kéo ghế cho em nhưng em không ngồi ở bên cạnh hắn mà qua ngồi đối diện hắn làm cho hắn phì cười vì độ hờn dỗi của em

:"ăn xong rồi tôi sẽ về nhà, dù gì cũng khỏe và cũng ở đây lâu rồi" cầm chén đũa trong tay em nói

Hắn:"vậy lát tôi sẽ đưa em về" hắn khẽ cầm đôi đũa lên nói, mặc dù nói vậy thôi nhưng thâm tâm hắn không muốn em đi xíu nào.

:"thôi khỏi tôi tự về được, tôi nghĩ anh nên lo cho công ty thì hơn"

:"là chủ tịch mà đi trể thì kì lắm"

Hắn:"trể có một xíu đâu tới nổi phá sản đâu" hắn đáp lại em bằng câu nói siêu táo bạo. Bởi vậy em nói hắn vừa lì vừa mặt dày cũng đúng,chả biết ngại là gì hay sao á? Em không trả lời mà cứ tiếp tục ăn. Khoảng môt lúc lâu em mới lên tiếng

:"à anh nên nhớ đã hứa chăm sóc cho con mèo rồi nha! Đừng có mà thấy tôi về rồi đem nó đi vứt nha"

:"tôi sẽ qua đây thăm nó thường xuyên"

Hắn:"thăm nó chi! Thăm tôi đi này" hắn nhìn em bằng ánh mắt mong chờ. Thấy hắn cứ nhìn em như thế em khẽ lấy cái nĩa đâm miếng thịt bò trên bàn rồi đút vào miệng hắn.

:"ăn đi đồ vô sỉ nhà anh" em cúi mặt xuống mà ăn chả thèm ngó đến hắn một cái. Sau bữa ăn em cũng đành chạy lại xem con mèo một cái xong cúi đầu chào dì quản gia rồi lên xe cho hắn đưa mình về. Chiếc xe của hắn lăn bánh thật nhanh trên đường lộ lớn chẳng mấy chốc đã dừng trước nhà em.

:"à tôi đi cũng được vài ngày rồi chắc nhà cũng bừa bộn và tôi cũng cần thời gian dọn dẹp vậy nên anh cứ để hồ sơ ở trên công ty tôi sẽ cố gắng tăng ca để bù lại những ngày nghỉ"

Hắn:"có thể nghỉ hết nguyên tuần cũng được khi nào em sắp xếp xong thì hả đi làm"

:"không cần đâu tôi chỉ cần nghỉ hôm nay và ngày mai thôi là được rồi! Ngày mốt tôi sẽ đi làm" em nói xong khẽ bước xuống xe đi vào mở cửa rào em còn không quên vẩy tay chào hắn coi như lời tạm biệt, rồi khẽ khóa cửa rào rồi quay vào trong nhà.

(Sao+cmt=chap mới🌷)
_________________________________________
Đoán xem họ và tên mik và năm sinh bnhiu nào?

[JeffBarcode] Em Chính Là Thuốc Nghiện! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ