Nguyên ngày hôm nay hắn cứ phải dỗ dành em miết vì em vẫn còn giận hắn. Nói đúng hơn là Hắn phải dỗ vợ trẻ của mình đến khi em ấy có thể đi lại được
Hôm nay hắn đi họp trên công ty còn em thì ở nhà vẫn như mọi khi và chờ hắn về ăn cơm
:"auu.... Sao về sớm thế"
Hắn:"nhớ em" hắn đi lại ôm em vào lòng, hôm nay anh lạ lắm ôm em rất chặt
:"anh sao thế? "
Hắn:"anh chuẩn bị đi một chiến thật xa"
:"hả đi đâu"
Hắn:"thôi ăn cơm xong anh sẽ nói"
Xuyên suốt buổi cơm em cứ thấp thỏm lo lắng không biết hắn đi đâu:"đây uống nước đi " em ngồi xuống cạnh hắn
:"Jeff anh định đi đâu thế?"
Hắn:" Tôi chuẩn bị qua biên giới một chuyến, nhưng không hỉu sao cứ lo lắng trong lòng "
:"anh qua đó làm gì? "
Hắn:"một số ông trùm đang liên kết lại muốn lật đổ anh để dành mặt bằng và lên làm trùm, anh cần qua đó để xử lí"
Hắn:"nhưng em ở nhà càng làm anh lo hơn, anh sợ họ sẽ tấn công vào em"
Hắn:"hay anh để Kyn ở nhà với em nha"
:"auu..không được đâu Kyn là thuộc hạ đắt lực nhất của anh mà? Hãy để anh ấy theo anh để bảo vệ anh"
Hắn:"nhưng em ở một mình anh càng lo lắng hơn"
:"em sẽ ở yên trong nhà đến khi anh quay về, chỉ cần em không ra ngoài thì đâu ai làm gì được em"
Hắn:"ừm.. Barcode đợi anh về nhá, sau khi anh về chúng ta sẽ cưới nhau" hắn nắm chặt bàn tay của em
:"hmm.. Em sẽ đợi anh mà"
Hắn:"Nếu như anh có chu... " hắn chưa nói hết câu đã bị em hôn chặn lại, em biết hắn tính nói gì
:"Đừng nói điều đó, anh phải về lấy em làm vợ chứ"
:"nếu anh không về em sẽ lấy người khác "
Hắn:"yêu nghiệt nhà em " em dựa vào lòng hắn để lấy một xíu hơi ấm quen thuộc, em biết chứ chuyện này làm sao mà tránh đánh nhau được, huống chi hắn là Maria tụi người này nói chuyện bằng súng, nếu để Kyn ở nhà thì hắn ai bảo vệ chứ.
:"chừng nào anh đi"
Hắn:"mai"
:"hả? Gấp vậy" em rời khỏi lòng ngực hắn mà nhìn hắn nói.
Hắn:"thì đó là lý do tôi muốn về sớm với em"
:"trong khoảng thời gian qua anh chưa bao giờ rời xa em hết. Không biết không có anh em chịu nổi không nữa"
Hắn:"vợ nhỏ ngoan nào anh sẽ về sớm, nếu em cứ mèo nheo như vậy sẽ khiến anh càng lo lắng hơn đấy"
Thời gian chả chờ đợi hai người mà nó càng ngày càng trôi nhanh hơn, màn đêm buông xuống thành phố lạnh giá. Trên chiếc giường có hai người đang ôm nhau nhưng chả ai có thể ngủ được, trong lòng họ cứ dâng lên cảm giác lo sợ ngày mai.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JeffBarcode] Em Chính Là Thuốc Nghiện!
De TodoBảo bối à tôi nhìn trúng em rồi, hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi. Tôi sẽ bảo vệ che chở cho em hết quãng đời còn lại Lưu ý: tất cả là do sự tưởng tượng của fan ghi lên, không áp đặt lên người thật. Không có ý công kích một nhân tố nào cả, vì vậy hãy...