"Vậy em là gì nào? Là người Izana này yêu sao?"
"I-Izana a-anh ..."
Em lấy tay che đi khuôn mặt đỏ chót của mình, cả gáy và tai em điều đỏ ửng lên hết. Em ngại ngùng mà chẳng dám nhìn vào đôi mắt tím kia.
"haha, e-em d-dễ thương quá đ-đi mất."
Hắn cười lớn, chết tiệt sao em ấy dễ thương quá vậy hả? Khiến hắn càng nhìn càng thấy đẹp, càng nghe thấy hay càng yêu càng muốn... độc chiếm em.
Đôi mắt tím vui vẻ nhưng ẩn trong đó là những sợi xích và cái lồng muốn giam đi người trước mặt.
"Tough."
Giọng nói Izana không nhanh không chậm vang lên, ngay sau đó một ánh đèn toả ra từ con sao biển màu vàng nó không sáng đến nỗi nhìn rõ mọi thứ trong căn phòng nhưng đủ để Izana thấy rõ khuôn mặt ngại ngùng của em.
"I-Izana, s-sao lại bật đèn chứ..."
Em nhỏ nhẹ hỏi, đèn sáng như vậy Izana nhất định thấy rõ khuôn mặt đáng xấu hổ của em. Em cảm thấy đầu mình như muốn bốc khói tới nơi, liền dụi đầu vào hõm cổ hắn mong muốn che đi cảm xúc trên khuôn mặt.
"Takemichi nè... Anh không biết em là ai và quá khứ của em thế nào, anh chỉ biết em đối với anh rất tốt và ấm áp, đó là điều anh chưa từng được nhận từ bất cứ ai trước đây, có thể em đối với anh như vậy là vì thấy anh đáng thương nhưng cũng được thôi, em cứ thương hại anh đi nhưng anh chỉ cầu mong em đừng rời bỏ anh, em là người trao anh ấm ấp và yêu thương mà nếu em cũng chính là người lấy đi chúng anh nhất định sẽ sống không nỗi mất..." nếu em bỏ đi hãy cầu nguyện anh chết đi vì nếu anh còn sống anh sẽ tìm kiếm em dù em ở đâu và giam nhốt em lại chặt đi đôi chân của em để em mãi mãi không thể bỏ rơi anh như em đã từng.
Câu nói phía sau dĩ nhiên Izana nào đâu nói vì hắn sợ khi hắn nói ra em sẽ ghét bỏ hắn vì cái tình cảm điên khùng này hắn dành cho em.
Nó quá đỗi đáng sợ cũng quá đỗi ngọt ngào.
"Takemichi làm ơn chấp nhận tình yêu của anh đi, em có tình cảm hay cảm giác gì với anh không?"
Hắn kéo đầu em ra hõm cổ mình, bắt em phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Em thấy trong đó quá đỗi mãnh liệt và màu tím đó quá sáng khiến em không thể nỡ cất lên lời từ chối, vì em biết khi em nói ra lời đau lòng kia thì nó sẽ vỡ vụng mất sẽ chìm vào bóng tối mất, em là một người rất tốt bụng và quá đỗi chân thành em thật không nỡ để một người đau lòng vì quyết định dối lòng của mình.
"E-em cũng thích anh, thích Izana..."
Em đảo mắt một cái môi mím chặt rồi cất lời mật ngọt, lời chấp nhận của em vừa cất lời tựa như chiếc chuông đồng hồ nhà thờ vang lên liên hồi trong đầu của Izana, hắn mừng rỡ ôm lấy em hơi cúi xuống khiến trán em và trán hắn chạm vào nhau.
"Anh vui lắm Michi." Bây giờ em đã chấp nhận anh cũng đồng nghĩa việc em đã bước vào chiếc lồng mà anh tạo nên chỉ dành riêng cho em, nếu em muốn bước ra dù chỉ một chút anh sẽ không ngần ngại khiến em chẳng thể thấy ánh mặt trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] You are mine
FanfictionChúng tôi yêu em, tình yêu này rất to lớn, to lớn đến nỗi em không thể nào cân đo được đâu. Chúng tôi yêu em, sinh ra dục vọng với em, muốn giam giữ em của riêng bản thân, chẳng muốn để ai nhìn thấy em, mong muốn em chỉ nhìn một mình tôi. Chúng tôi...