Về lý do có mặt, Seokjin ngoài được trịnh trọng mời tận năm lần, thì anh cùng hai người bạn thân có quan hệ khá xa với nhà Kim.
Người tổ chức tiệc này là em trai của chủ tịch trước, anh vẫn hay gọi là chú Kim và dì Kim. Những người anh có quan hệ thật sự thì được anh cùng Hoseok và Yoongi gọi là cha Kim và mẹ Kim.
Cha Kim và mẹ Kim là chủ tịch trước của công ty nhà họ Kim. Hai người họ tài sắc vẹn toàn, bằng chính sức mình đặt từng viên gạch nhỏ để xây nên một đế chế Kim hùng mạnh. Sau này hai người mất vì tai nạn thảm khốc, ra đi đột ngột mà chưa kịp để di chúc lại cho đứa con duy nhất, Kim Namjoon. Chính vì vậy, với vai trò là phó chủ tịch và người giám hộ hợp pháp của Namjoon, chú Kim mặt dày lên làm chủ tịch. Nếu bảo quá vô lý thì thật ra bạn chẳng sai đâu, vì những người trong ngành cũng chẳng hiểu nổi điều lệ nào đã quyết định như vậy.
Cha Kim và mẹ Kim có một đứa con, tên Kim Namjoon. Ba người anh chỉ gặp cha mẹ Kim khi qua nhà họ chúc mừng năm mới, đúng một năm trước khi tai nạn thương tâm xảy ra. Năm ấy vì cha mẹ anh đã đi du lịch nước ngoài trước đấy, nên nhờ anh sang chúc Tết. Anh vì quá nhàm chán lại ngại ngùng vì đã lâu không gặp lại cha mẹ Kim, nên đã rủ hai người bạn theo. Từ lúc đến tới khi trở về cũng chưa từng thấy bóng dáng Namjoon ở đâu. Những gì anh nhớ được chỉ là một thằng nhóc rất nhỏ, rất gầy và chậm lớn hơn bạn đồng trang lứa rất nhiều lần.
Yoongi và Hoseok lại khác. Yoongi buộc phải đi vì anh cần hình ảnh để mai sau công ty này có phá sản, tờ báo của anh sẽ độc quyền thông tin danh sách khách mời hôm nay. Hơn nữa anh cùng cần quan sát xem khả năng tài chính của công ty này thế nào, dựa vào tài ăn nói của chú Kim. Để xem lão cáo già này sẽ xoay chuyển tình hình ra sao.
Hoseok buộc phải đi vì nhiệm vụ tối mật.
Ngược lại với phe chính, phe tà là được mời giấu mặt.
Taehyung được mời qua một nhiệm vụ tiền thưởng.
Jimin được mời qua một tên bảo vệ giả vờ làm khách hàng của anh.
Jungkook được mời qua một lời hứa hẹn trao đổi làm ăn béo bở.
Tất cả đi đều vì cái cớ của riêng mình, nhưng sớm thôi, họ sẽ quên sạch lý do của bản thân, vì người được đề cập trong câu chuyện của Seokjin đã xuất hiện rồi.
---
- Namjoon, giờ này mày còn ở trong đây ? Đi ra ngoài phụ bồi bàn nhanh lên, trong bếp này đã xong hết rồi. Mày định ở trong đây lười biếng đúng không ?
Mụ vợ Kim lao vào bếp với cái giọng chua như chanh vắt, ré lên như một con lợn bị chọc tiết, liên tục gào lên đầu em những tiếng chửi rủa, mắng mỏ còn hơn mắng một con vật lạ. Không những rủa xả, còn không ngừng vỗ lên đầu em bằng bàn tay cộm biết bao nhiêu thứ trang sức, khiến đầu em tê rần đi vì đau. Không biết trang sức trên tay bà ta là hàng thật hay giả, hay do đầu em quá cứng, mà chỉ vừa đánh vài cái đã móp méo đi. Nực cười cái mụ thượng lưu rởm.
Em nghe chửi dường như đã quen, "dạ vâng" xong liền nhanh như cắt chộp lấy chiếc tạp dề cho bồi bàn, bước vào phòng tiệc.