Căn phòng tổng thống được đặt ở tầng trên cùng của khách sạn xa hoa, chễm chệ một tầng lầu riêng biệt, ba mặt đều được lắp kính một chiều, hoàn hảo chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh thành phố về đêm và tờ mờ sáng.
Tuy nhiên, đêm nay, tấm kính ấy vô dụng.
Rèm nhung đỏ nặng trịch được kéo che kín tất cả sự việc bên trong, chỉ có người trong cuộc hiểu rõ chuyện gì thật sự xảy ra.
Những tiếng thở dốc, rên rỉ, gằn giọng, mút mát từng hồi vang lên, thấm vào từng lớp gạch đá và xi măng của căn phòng, mãi mãi nằm ở đấy.
Không có những tiếng cãi nhau, cũng chẳng có những tiếng tranh chấp hay bàn bạc, tất cả, đều chung một nhịp thở, đồng loạt bắn thứ trắng đục thẹn thùng lên người một cậu trai.
Cậu trai này giờ đây đã bất tỉnh, trong ánh nhìn cưng chiều của sáu người còn lại, cùng những chiếc hôn hứa hẹn cho đêm an giấc.
---
Ánh sáng báo hiệu tám giờ sáng đã điểm, len lỏi qua khe hở giữa hai cánh rèm, tinh nghịch lẻn vào trong phòng, đánh thức người duy nhất còn nằm trên giường dậy.
Em nhăn mặt trở mình, liền cảm giác được nỗi đau nhức tê dại ở lưng dưới chạy thẳng lên não, men theo sống lưng mà lên. Đau điếng người.
Namjoon không tự chủ được, bất giác khẽ rên. Tiếng rên này rất nhỏ, nếu không cố gắng nghe sẽ không thể biết được, hơn nữa không khí trong phòng cũng đang rất nhộn nhịp, chẳng khác gì một cuộc họp cấp cao.
Sáu người đàn ông nói chuyện với nhau. Người thì vừa đánh răng vừa hỏi chuyện kinh tế với người đang tắm, người thì vừa mặc quần áo vừa nhờ người đang cầm laptop kí giúp giấy tờ, lại có hai người đã kí xong một hợp đồng mới, vui vẻ bắt tay nhau như những bên đối tác hữu nghị đã thân quen. Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ họ đều đang khoả thân, và dường như họ chẳng biết em đã dậy rồi.
Bất chợt, một người lơ đãng liếc sang bên này, đã thấy Namjoon tỉnh, liền vui vẻ lại gần.
Anh ta đến bên giường em nằm, vô cùng thân mật ngồi đằng sau lưng em, để em dựa lưng vào lồng ngực anh ta, còn tay em được tay anh ta đặt ở môi hôn nhẹ.
- Chào buổi sáng, bé yêu, em dậy rồi.
- A-Anh là ?
- Anh là Hoseok, Jung Hoseok.
- X-Xin lỗi ? Tôi quen anh sao ạ ?
- Chúng ta, cùng Seokjin và Yoongi từng là bạn thân, trước khi cha mẹ em qua đời.Hoseok hơi ngần ngừ khi nhắc về quá khứ ấy, không ngờ phản ứng tiếp theo của em lại lớn như vậy.
Namjoon ôm đầu, nhăn mặt, khoé mắt tí tách nước mắt, lông mi cong vút giờ đây nặng trĩu vì lệ, giọng nói có phần run rẩy vì đau đớn.
- X-Xin lỗi ... Lúc ấy, t-tôi ... tôi được bảo là mất trí nhớ ngắt đoạn, có thể tôi đã quên mất. Xin lỗi anh, tôi không .. tôi không ...
Yoongi nghe thấy cuộc trò chuyện từ lâu, thấy em không ổn liền chạy đến, ôm lấy mắt em xoa xoa, còn hôn lên.
- Không sao cả, không sao hết. Không cần cố gắng nhớ lại, đã qua rồi. Em quên thì cũng không sao, đừng quá ép mình.