Tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố X, đang diễn ra một bữa tiệc lớn mà mọi cánh báo chí đều muốn có mặt.
Chủ tịch Kim, nhẵn mặt với đám dân đen thấp cổ bé họng trong vùng, là đề tài bàn tán xôn xao của xã hội trong nhiều tháng qua.
Người này, thẳng thắn mà nói, chính là hạng tay ngang. Vốn xuất thân nghèo khó, để dành được một ít của cải cũng tự mình xưng làm ông này bà kia trong vùng, sau mặt dày mà van xin để leo lên được chức giám đốc, cuối cùng lại lật đổ người cao nhất, thủ đoạn ngồi chễm chệ trên ghế Chủ tịch. Không những không biết xấu hổ, còn đường hoàng đi khoe khoang thiên hạ bản thân có bao nhiêu cực khổ để có được ngày hôm nay. Đúng là "mèo khen mèo dài đuôi".
Nay đã ngoài năm mươi nhưng con mắt ranh ma như những thằng giang hồ hèn hạ, cùng bà vợ đã già nhưng được thói sĩ diện hão, uốn éo thân hình vốn đã không được mảnh mai, nay lại càng vì chiếc váy bó quá sát mà lộ hết khuyết điểm trên cơ thể.
Ai nhìn cũng biết vợ chồng này đóng kịch cho người ngoài xem, cái gọi là "bằng mặt nhưng không bằng lòng". Ngay cả trẻ con cũng rõ ông Kim hoang dâm vô độ thế nào, nhiều lần bị bóc mẽ đi ngoài ăn vụng, khiến bà vợ sượng chín mặt với hàng xóm. Ấy thế mà ông ta một chút cũng không biết chùi mép, còn giả vờ trịch thượng mà "bồi thường" cho cô gái, thật ra có cả hăm doạ đi kèm.
Người đời có câu: "Ông ăn chả, bà ăn nem". Vợ chồng nhà Kim đích xác là hình mẫu nguyên vẹn cho câu nói ấy. Bà Kim cũng không vừa ai, bốn chín cũng gặp năm mươi. Bà ta sinh ra trong gia đình người hầu kẻ hạ cho nhà giàu, đã không biết chịu khó còn viễn vọng hão, mơ tưởng sẽ có ngày bước đi trên gấm lụa, khoác lên người thứ vải vóc đắt tiền.
Thứ ảo vọng ấy tưởng chừng như chẳng thể thành nguyện, không ngờ bằng chút thủ đoạn bẩn, cái ghế "Bà Kim" cũng thuộc về tay bà ta. Gia nhân đến kĩ nữ, sau trở thành Bà Kim, cuộc đời bà ta nếu không viết tự truyện thì quả uổng phí một trò hề hay ho.
"Vừa ăn cướp, vừa la làng". Bản thân vốn đã bên ngoài tằng tịu với đủ thứ loại trai trẻ, vậy mà về nhà vẫn sụt sịt thứ nước mắt giả vờ khi nghe tin chồng mình ở ngoài bao nuôi gái. Thiên hạ nhìn vào chỉ thấy nực cười, vì vợ chồng nhà này diễn kịch quá giỏi rồi đi, ngay cả con nít cũng không tin nổi.
Với quá khứ đẹp đẽ như vậy, chẳng cần phải nói, giới quan chức và thượng lưu thứ thiệt ở xứ này còn chẳng thèm nhìn lấy một lần, đừng nói đến nhìn bằng nửa con mắt. Họ cũng biết, bữa tiệc hôm nay, mặc dù trên thiệp mời đề "Tiệc tất niên", thật ra đều là câu kéo quan hệ nhờ vả.
Tháng Tám vừa qua, gia sản nhà họ Kim vì đầu tư thua lỗ mà mất gần hết, nói độc miệng thì sắp phá sản, trắng tay. Lý do còn vì là gì ? Một kẻ không học hành tử tế, sinh ra đã vênh váo chiếc cằm đi khoe rằng mai sau sẽ làm Chủ tịch, con chữ bẻ đôi mãi mới học xong, vậy sổ sách, giấy tờ nhìn vào thì khác gì bò đeo nơ. Hơn thế, lại là kẻ nghiện đỏ đen, "cờ bạc là bác thằng bần", nói chi đâu xa, nhà họ Kim sắp bán xới mà biệt xứ.