Em mỉm cười tít mắt nhìn sáu người, vô cùng tò mò sờ vào găng tay da của Seokjin.
Một bàn tay nhỏ khẽ nắm góc áo anh giật giật, khi Seokjin đang mải nói chuyện Jimin về chuyện chảo dầu vừa rồi.
- Ơi bé ngoan ?
- Anh ơi, sao anh lại đeo bao tay vậy ạ ? Anh có nóng không ạ ?Em ngơ ngác ngửa mặt lên nhìn anh, hai bàn tay của em mới có thể bao trọn một bàn tay của anh, vô cùng mềm mại ấp lấy.
Seokjin cười, tháo đôi găng tay ra, xoè bàn tay trần ra cho em xem. Em thích thú vì được anh cởi găng tay ra, tò mò chạm vào chúng cùng đôi găng tay da. Chỉ với hành động nhỏ ấy thôi, lại khiến năm người còn lại ngạc nhiên.
- Không ngờ cũng có ngày ngài Kim để người khác chạm vào tay mình đấy.
Anh ta cười nhếch nhìn họ, sau lại hôn lên tóc em.
- Có một ngoại lệ.
Ai cũng hiểu ngoại lệ ấy là ai.
---
"Ọc ọc"
Em đỏ mặt lén nhìn sáu người kia, họ cũng tri kỉ vô cùng, giả vờ như không nghe thấy tiếng vừa rồi, khoa trương đến mức như trong phim hoạt hình, huýt sáo nhìn đi chỗ khác nữa.
Em đói không thể chịu được, kéo nhẹ ống tay áo Yoongi.
- Anh Yoongi, anh có đói không ạ ?
- Anh rất đói, hay mình cùng đi ăn nhỉ ?
- Em cũng rất đói, chúng ta đói giống nhau. Đi ăn đi ăn ạ.Em vui mừng định leo xuống giường đi theo họ đi ăn, không ngờ rơi vào cái ôm ấm áp của Jungkook. Anh ta bế em lên, để chân em quặp vào eo anh ta, hai tay quàng qua cổ như Koala ôm con, cứ như vậy mang em xuống nhà.
- Bé thơm quá đi mất, anh hôn một cái.
Jungkook nói được làm được, hôn lên cổ em.
Namjoon khúc khích cười. Em để mặc anh ta hôn, những gì em quan tâm bây giờ chỉ là đồ ăn mà thôi.
---
- Woa đồ ăn rất ngon.
- Vậy ăn nhiều một chút, em gầy quá đi thôi.Bỗng em ghé vào tai Hoseok hỏi nhỏ.
- Anh ơi, ăn xong em có được mang về để dành không ạ ?
- Tại sao lại để dành ?
- Nhỡ đâu mai lại không có cái ăn.Hoseok nhìn em, đau xót ngày một độn thêm.
"Em đã phải sống cực khổ thế nào vậy ?"
- Mai sẽ có đồ ăn khác ngon hơn cho em, không sợ đói. Em cứ ăn đi, không hết cũng không sao cả. Đây là nhà của em, em không sợ bị bắt nạt, càng không phải sợ có người đánh em, được không ?
- Anh nói rất giống một người em biết đấy ạ.
- Phải không ?
- Dạ phải, em từng có ba người anh rất cao thật cao. Ngày nhỏ em bị em họ bắt nạt, ba anh đã đánh lại em họ giúp em. Em ... Em không biết các anh ấy ở đâu, em chỉ nhớ các anh ấy hay được em gọi là: Ramen hiong, Suga hiong và Hope hiong thôi.Yoongi, Seokjin và Hoseok trợn tròn mắt ngạc nhiên. Đã thật lâu không còn ai gọi họ như thế, suýt chút nữa họ cũng đã quên rằng họ có tên đấy. Em thật ra vẫn còn nhớ, chỉ là mơ hồ, chỉ là vì họ lớn lên quá khác biệt thôi.