four.

559 35 0
                                    

taehyung tỉnh dậy đã phát hiện mình đang ở nhủ ở một căn phòng đầy xa lạ. hồi ức tối qua bỗng ùa về khiến anh đỏ bừng mặt.

thì ra đây là phòng của jeongguk.

nội thất trong phòng vô cùng đơn giản, thiết kế hài hòa không quá cứng nhắc như taehyung từng tưởng tượng, nhìn qua nhìn lại cũng đoán được tính cách của chủ nhân của căn phòng này.

nhìn bộ quần áo tươm tất mà anh đang mặc, anh muốn rời khỏi giường nhưng cơn ê buốt từ eo và huyệt truyền đến khiến di chuyển chẳng vững mà vô tình làm đổ ly nước trên kệ. giật mình vì tiếng động lớn, anh nhẹ nhàng cúi người cẩn thận nhặt nhạnh những mảnh vỡ nằm trên sàn lạnh.

jeongguk từ đâu phi tới kéo taehyung đứng dậy, vẻ mặt hốt hoảng nắm lấy bàn tay của anh.

"hyung, anh có sao không?"

"à, tôi lỡ làm đổ ly nước rồi..."

taehyung áy náy nhìn cậu, ngập ngừng nói.

dường như cậu chẳng hề quan tâm tới chuyện của ly nước đáng thương kia, từ đầu chỉ nhìn từng cử chỉ của anh, rồi từ tủ cậu lôi một đôi dép bông đi trong nhà đặt trước mặt taehyung, đỡ anh ngồi xuống và xỏ nó vào từng bàn chân.

"tí nữa giúp việc sẽ lên đây để dọn đống kia, anh đừng động vào chúng làm gì, sẽ xước bàn tay xinh đẹp này đó."

vừa nói, jeongguk nắm tay của taehyung, hôn nhẹ.

taehyung lúc này phát hiện mình đang xỏ đôi dép gấu bông mà hồi còn nhỏ vô cùng yêu thích. anh đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy đôi dép này nữa vậy mà giờ đây nó đang ôm lấy bàn chân của anh và còn ở trong nhà của jeongguk.

cậu thấy anh ngắm nghía nó mãi chẳng để ý đến cậu, bèn hỏi:

"hyung thích nó lắm sao?"

"ừm, tôi nhớ ngày xưa tôi thích đi đôi con gấu này còn gukie thì đi đôi thỏ trắng muốt"

"chúng ta chơi giấu dép của nhau rồi bị mama mắng và phạt không được ăn cơm tối

gukie được mama chiều hơn tôi nên chỉ cần nịnh một chút là mama đã tha lỗi rồi, tôi thì vẫn khóc lóc một góc không dám ho he gì. gukie nhớ không? tối hôm í cả nhà ngủ hết, em lén mang thức ăn tới cho tôi và còn dỗ tôi ngủ nữa."

những kí ức thời thơ ấu hiện lên trong tâm trí của cả hai, taehyung khẽ cười, giá như chúng ta có thể trở lại ngày trước thì tốt biết mấy, thoải mái bày tỏ cảm xúc của mình cho đối phương.

chứ không giống như bây giờ, khoảng cách của anh và jeongguk đã bị nới rộng ra quá nhiều, đối mặt với jeongguk thật sự rất bí bách, không thể thở nổi.

hồi ấy, đôi ta ngây ngô giữa chiều hoàng hôn, qua ánh nắng hắt từ cửa sổ, anh thấy rõ đôi mắt long lanh của jeongguk tràn ngập ý cười, miệng nhỏ nói

"taehyungie hyung, em thích anh."

"ừ, hồi nhỏ anh hay khóc nhè như em bé vậy, rất xinh."

"anh cũng rất thích gukie."

"yên tâm nhé, ánh mắt em sẽ luôn hướng về anh..."

không biết là do anh nhớ tới lời tỏ tình ngày cũ hay vì câu nói này của jeongguk mà khẽ rung động, trái tim nhỏ trong lồng ngực hẫng một nhịp.

.

.

.

sau khi ăn sáng ở nhà jeongguk, cậu dụ anh ở nhà mình nhưng bị anh từ chối, ban đầu còn định giở trò khóc lóc thế mà khi thấy thái độ cứng rắn của anh, cậu đành ngậm ngùi lái xe trở anh về.

"hyung có nhớ em không?"

jeongguk hỏi khi xe dừng trước cửa nhà của taehyung.

"tôi vào nhà đây, em đi đường cẩn thận."

dứt lời taehyung đã đóng sầm cửa xe rồi quay thẳng vào nhà không chờ cậu phản ứng. cậu chán nản đợi anh vào hẳn nhà rồi mới nổ xe tới công ty.

qua cánh cửa nhìn bóng xe của jeongguk dần mờ nhạt, anh đã tự trả lời với bản thân mình rằng:

"có, rất nhớ, rất nhớ em."

kooktae | 작은 ( bé nhỏ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ